01:05 EST Thứ tư, 20/11/2019

Thông tin chung

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 731

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45978

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1557001

Vào điểm học sinh

Vào điểm học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Tổ nhóm chuyên môn » Tổ Lý - Tin - KTCN

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

TRẢI NGHIỆM HÒA BÌNH

Thứ ba - 20/02/2018 09:54
Thực hiện công tác đổi mới PPDH, gắn với thực tiễn, dạy học theo chuyên đề, được sự đồng ý và tạo điều kiện của BHG, tổ Lý – Tin – CN tới giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tại Hòa Bình với ba điểm chính là trường chuyên THPT Hoàng Văn Thụ; thủy điện Hòa Bình, trường PTDTNT THCS B huyện Mai Châu.
TRẢI NGHIỆM HÒA BÌNH

TRẢI NGHIỆM HÒA BÌNH

     
       
Xuất phát từ THPT Minh Phú, vượt quãng đường  gần 100km, chúng tôi đến trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ ở ngay trung tâm thành phố. Ấn tượng đầu tiên là học sinh của trường khi gặp khách, các em đều lễ phép chào hỏi rất lịch sự, tự nhiên. Cơ sở vật chất đối hiện đại, khang trang, sạch đẹp. Trong khuôn viên trường, phía bên phải cổng vào là vườn hoa và tượng đài anh hùng Hoàng Văn Thụ rất uy nghiêm. Đón tiếp chúng tôi trong không khí thân mật, gần gũi là hai cô giáo Phó hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Bạch Yến, cô Nguyễn Thị Phương Lan và thầy Nguyễn Tiến Đức - Tổ trưởng chuyên môn cùng các thầy cô giáo tổ Vật lý -  Tin học – Công nghệ. Cô Nguyễn Thị Phương Lan giới thiệu đôi nét về trường: Trường có 43 lớp (trong đó có 36 lớp chuyên và 7 lớp phổ thông) với 12 hệ chuyên (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc). Là một trong 17 đơn vị trên cả nước được chọn đón trợ giảng tiếng Anh người Mỹ về giảng dạy trong suốt năm học, trường có 129 CB, NV, GV, trong số 119 CBQL và GV, có 01 tiến sỹ, 02 nghiên cứu sinh và 52 thạc sỹ. CBQL và GV có cơ hội tham gia các khóa học dài hạn, ngắn hạn, các chương trình tham quan học tập trong nước và nước ngoài về quản lý GD, chuyên môn và trao đổi về PPDH tiên tiến.  Nhiều thầy giáo, cô giáo và tổ bộ môn đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân và các danh hiệu cao quý khác. Hàng năm, nhà trường có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh và được ứng dụng trong giảng dạy. Bên cạnh nhiệm vụ thực hiện tập trung các nội dung chuyên môn sâu đối với các bộ môn chuyên, gần chuyên theo đặc thù của từng khối chuyên nhằm phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo nhân tài, các CLB thể thao (bóng đá, điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền, đá cầu, cầu lông, aerobics… ), CLB bơi lội, CLB âm nhạc, nhảy hiện đại, CLB nhiếp ảnh và hội họa được thành lập nhằm phát triển năng lực sẵn có của các em học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho con em các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường thường xuyên đạt tỷ lệ trên 98% học sinh khá, giỏi, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia và thi đỗ đại học, cao đẳng đạt từ 95 - 98%. Hầu hết học sinh giỏi trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia THPT và các kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia... của tỉnh đều là học sinh của nhà trường. Giai đoạn 2012 – 2017, nhà trường có 774 học sinh giỏi cấp tỉnh, 157 học sinh giỏi cấp quốc gia, bước đầu đã có học sinh đủ điều kiện dự thi cấp quốc tế...Những thành tích đó góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh về GD&ĐT, đưa Hòa Bình thành tỉnh đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long về số lượng, chất lượng học sinh giỏi quốc gia.




Ảnh chụp chung với các thầy cô tổ Lý – Tin – CN
trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
 
       70 năm, một chặng đường dài lịch sử đáng nhớ và tự hào của một mái trường, nơi đã gắn bó bao thế hệ các thầy giáo, cô giáo và các học sinh, cùng chung đắp một ước mơ cháy bỏng cho sự nghiệp trồng người, xứng đáng là mái trường mang tên người Cộng sản trung kiên của Đảng - Anh hùng Hoàng Văn Thụ, lá cờ đầu của ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; là niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

      Điểm dừng chân thứ hai của chúng tôi là thủy điện Hòa Bình, Ngày 6/11/1979, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công. Sau hơn 15 năm thi công, với những nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, kỹ sư, tư vấn thiết kế và chuyên gia Liên Xô, đến ngày 20/12/1994, Nhà máy được khánh thành. Ngày 24/5/2016, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã đạt mốc sản lượng 200 tỷ kWh điện cung cấp cho hệ thống điện quốc gia. Đây là mốc sản lượng mà đến nay chưa có nhà máy thủy điện nào ở Việt Nam đạt được.

      Hồ chứa nước thủy điện Hòa Bình bao trùm diện tích 302km, có dung tích 9,5 tỷ m3 nước, mực nước cao tại đập tới gần 120 mét. Một lượng nước khổng lồ được con người chế ngự bởi công trình đồ sộ - đập thủy điện Hòa Bình. Đập có chiều cao từ đáy sông lên đỉnh đập là 128 mét, tương đương chiều cao của tòa nhà 35 tầng. Chiều dài trên mặt đập là 640 mét, phía dưới lòng sông 300 mét. Đây thực sự là công trình vĩ đại của Việt Nam ở thế kỷ 20. Một điều thú vị là toàn bộ thân đập nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây bằng vật liệu đá đổ với lõi giữa bằng đất sét thay vì bê tông như các công trình thủy điện khác do tình hình địa chất phức tạp. Bên dưới hầm giao thông, hầm biến thế là hệ thống hầm cáp, hầm thông gió và hầm cứu hỏa. Những đường hầm chứa đầy cáp điện, cáp tín hiệu cần phải được kiểm tra thường xuyên. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế cách đây gần 30 năm nhưng đến nay vẫn được vận hành hiệu quả. Công suất sản sinh điện năng theo thiết kế của công trình thủy điện Hòa Bình là 1.920 megawatt, gồm 8 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 240 MW. Sản lượng điện hàng năm là 8,16 tỷ kilowatt giờ, với 4 nhiệm vụ chính: Chống lũ, phát điện, tưới tiêu và đảm bảo giao thông đường thủy. Thủy điện Hòa Bình đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Được coi là một kỳ tích của thế kỷ 20, thi công phức tạp, tạo dựng bằng trí óc, công sức, mồ hôi và cả máu của biết bao người. Tiếng đàn balalaika ngày nào như vẫn réo rắt đâu đây, như đang vỗ về và khiến nước sông Đà thêm xanh, trong hơn và hiền hòa hơn… Có thể nói, thủy điện Hòa Bình là một trong những biểu tượng cao đẹp nhất của tình hữu nghị Việt – Xô.
 

 
Phòng kỹ thuật của thủy điện Hòa Bình
 
Sau khi ghé thăm thủy điện Hòa Bình, trong tiết trời nắng ấm, từ thành phố Hòa Bình chúng tôi tiếp tục vượt khoảng 80km đường núi, qua dốc Cun, vượt đèo Thung Khe “bốn mùa mây phủ”, theo quốc lộ 6A đến huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Giữa núi rừng Tây Bắc đại ngàn, thung lũng Mai Châu  xinh đẹp vẫn luôn ẩn chứa những nét thơ mộng, hoang sơ, làm nao lòng tất cả các du khách đến đây và mời gọi những bước chân khám phá. Mai Châu gợi chúng tôi nhớ đến những câu thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”…Điểm dừng chân thứ ba của chúng tôi là Bản Lác, tới nơi, trời bắt đầu tối. Bản Lác - Mai Châu mang đậm bản sắc văn hóa người Thái trắng gồm 5 dòng họ sinh sống là Hà, Lò, Vì, Mác, Lộc. Nơi đây cho tới nay đã tồn tại 700 năm với vẻ đẹp bí ẩn và quyến rũ, tiêu biểu với những mái nhà sàn truyền thống bằng gỗ san sát, những rặng tre xanh mướt bao bọc bởi những cánh đồng lúa trải dài. Người dân bày bán rất nhiều đồ lưu niệm làm bằng thổ cẩm rất khéo léo và đẹp mắt. Các biển Homestay như mời gọi, níu giữ từng bước chân du khách. Trong bữa cơm tối, chúng tôi có dịp được thưởng thức các món ăn truyền thống của người Thái. Cơm lam ăn với muối vừng và thịt lợn nướng cùng rau cải bẹ luộc. Măng rừng là món đặc sản không thể thiếu,  măng chua xào thịt lợn, măng chua xào thịt gà và măng tươi xào ăn với rau riếp cá.Thịt gà đồi luộc chấm muối ớt, Cá suối ướp rau thơm, hạt mắc khén, củ sả, lá húng, ớt, bột canh…được nướng vàng ươm trông rất hấp dẫn, còn có cả món thịt sóc, người dân tộc Thái quan niệm đầu năm mới ăn thịt sóc là cả năm sẽ gặp may mắn. Tất cả đều có mùi vị thơm ngon, đậm đà hương vị đặc trưng của miền Tây Bắc. Sáng sớm hôm sau, từ bản Lác, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình gần 40km, vượt qua những con dốc quanh co, khúc khuỷu, uốn lượn theo những sườn núi mờ sương và mây mù bao phủ, ở độ cao tương đương chừng 1.200 mét so với mặt nước biển, vượt qua những vườn mận bắt đầu nở hoa, những đồi chè san tuyết xanh bát ngát là tới xã Pà Cò. Điểm dừng chân thứ  tư của chúng tôi là trường PTDTNT THCS B huyện Mai Châu thuộc địa bàn xã Pà Cò. Ngôi trường khá khang trang, sạch đẹp nằm cạnh quốc lộ 6. Đang dịp nghỉ tết của đồng bào H’Mông nên trường vắng giáo viên và học sinh.
 
      Đón tiếp chúng tôi tại phòng hội đồng của trường là thầy giáo Lường Văn Tỷ, Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô trực trường. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Sơn, trưởng đoàn của chúng tôi, đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao quà tết và 5 suất học bổng cho các em  học sinh. Nhân dịp năm mới thầy Sơn, cô Lực  gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể thầy cô và các em học sinh trong trường, chúc Thầy và Trò nhà trường cùng vượt qua mọi khó khăn, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giáo dục đã đề ra để vươn lên trở thành trường dẫn đầu trên địa bàn tỉnh.
 
      Thầy Tỷ giới thiệu đôi nét về ngôi trường: Trường PT DTNT THCS B Mai Châu là một ngôi trường có bề dày truyền thống, là địa chỉ đỏ mà các bậc phụ huynh của đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng để gửi gắm cho con em theo học, cũng là cái nôi đào tạo những cán bộ cho các khu vực khó khăn của huyện.
 
      Những ngày đầu thành lập trường chủ yếu là nhà tranh vách nứa, Mùa mưa thì dột nát, mùa đông thì lạnh đến thấu xương, trải qua 20 năm  hình thành và phát triển, trường đã có những bước tiến đáng kể, song vẫn còn nhiều khó khăn do hạn chế về cơ sở vật chất và công nghệ. Hiện tại,  trường có 19 giáo viên cùng với cán bộ công nhân viên, tổng số là 37,  họ đến từ các vùng miền khác nhau của tổ quốc. Trường có 8 lớp với 200 học sinh, trong đó con em dân tộc H’ Mông chiếm tới 95%. Mùa đông nơi đây, khí hậu rất khắc nhiệt, mưa phùn, mây mù với cái lạnh tê tái, có thời điểm nhiệt độ giảm xuống khoảng 2 – 40C thậm chí thấp hơn, nhưng đang đúng vào thời gian thi học kỳ I nên các em học sinh vẫn phải tới lớp đều đặn để hoàn thành kỳ thi. Có tận mắt chứng kiến và lắng nghe những chia sẻ, tâm sự của thầy cô và các em nơi đây mới biết hành trình gieo cái chữ và nhận cái chữ của các em vùng cao là không hề dễ dàng. Gia đình các em đa số là đồng bào dân tộc đời sống còn rất nhiều khó khăn, cái ăn còn không đủ nói gì đến cái mặc. Các em thường xuyên phải đi bộ với quãng đường từ 5 đến hơn 10 cây số để tới trường trong tình trạng mặc không đủ ấm. Đó là một cuộc hành trình vượt qua mọi khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên, của khí hậu, vượt qua chính mình để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.



Ảnh chụp chung với các thầy cô trường PTDTNT – PTCS B Mai Châu

 
Chụp ảnh lưu niệm xong, thầy Tỷ và cô Lý đưa chúng tôi đi thăm bà con dân tộc H’Mông bản Hang Kia và Pà Cò ăn tết.
Từ xã Pà Cò, phải đi thêm khoảng 6km nữa mới tới xã Hang Kia. Hang Kia là một xã của người H’Mông Hoa lâu đời của tỉnh Hòa Bình. Nhìn từ trên đỉnh đèo, qua lớp sương mỏng, thung lũng Hang Kia nhỏ bé mang vẻ đẹp bình yên đặc trưng của những ngôi làng còn nguyên sơ, ít dấu chân người lạ của vùng Tây Bắc. Hoa ban mùa này chưa nở, nhưng bên cạnh những ngôi nhà thấp lè tè lan tỏa khói bếp là những tán mận già đang bắt đầu trổ hoa trắng muốt, điểm xuyết là màu phớt hồng của hoa đào. Bầu trời lãng đãng mây mù, đậm hơi sương nhưng không khí của mùa xuân vẫn tràn gập. Một mùa xuân mới ấm áp, vui tươi, rực rỡ và mang đậm truyền thống độc đáo, đặc sắc của dân tộc.  Có người từng ví von Hang Kia – Pà Cò như một Sapa thu nhỏ của vùng đất Hòa Bình quả thật không sai

     Thầy Tỷ giới thiệu với chúng tôi về tết truyền thống của người H’Mông, tết bắt đầu từ mùng 1/12 âm lịch và kéo dài đến hết tháng. Người H’Mông chuẩn bị tết từ ngày 30, dọn dẹp nhà cửa, giã bánh dày, thịt gà, thịt lợn cúng tổ tiên. Đặc biệt theo truyền thống trong ba ngày tết chính là mùng 1, mùng 2, mùng 3, người H’Mông thường chỉ ăn các món bánh và thịt, tuyệt đối không ăn rau. Theo quan niệm của người H’Mông, không ăn rau để tránh trong năm mới đi làm nương, làm rẫy cỏ mọc nhiều, mùa màng thất thu, chăn nuôi trâu bò không được thuận. Gia đình nào cũng đốt củi, giữ bếp đỏ lửa liên tục, vừa giữ ấm, vừa xuôi đuổi tà ma và cầu mong bình an, may mắn. Đón chúng tôi ở lưng chừng đèo là những em bé người H’ Mông với ánh mắt lạ lẫm, ngây thơ, nụ cười hồn nhiên cùng  những đôi má ửng đỏ vì giá rét, những hàm răng sún đen là những ấn tượng đầu tiên trong tâm chí tôi. Ngày tết mặt mũi bọn trẻ trông sáng sủa hơn ngày thường,  chúng được diện quần áo mới,váy mới, đi giầy dép rất tươm tất,  trên áo váy được gắn các đồng xèng, khi bọn trẻ đi lại, chạy nhảy phát ra những tiếng kêu leng keng nghe rất vui tai, ấm áp.
 


Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Sơn chụp ảnh cùng các em bé H’Mông ở bản Hang Kia

      Chúng tôi đi tản bộ vào thăm bản, các tuyến đường được đầu tư, nâng cấp, bê tông hóa, có hệ thống điện lưới. Tất cả các hộ gia đình đều xây bể chứa nước từ 5 đến 10 m3. Dân bản phần nào khắc phục được tình trạng thiếu nước trong mùa khô. Tuy nhiên, hằng năm, có tới sáu tháng toàn xã thiếu nước trầm trọng. Một téc nước chở từ huyện vào tới Hang Kia bán với giá 500 nghìn đồng. Đã có mấy đoàn khảo sát tới khoan những mũi khoan ở độ sâu hàng trăm mét vẫn không thấy mạch nước. Cô Lý kể:  Đồng bào ở bản Hang Kia và Pà Cò đã biết tận dụng nguồn nước sẵn có để đầu tư, cải tạo một phần diện tích đất bị bỏ hoang để trồng cấy lúa nước, bước đầu hình thành tư duy mới mà trước đây chưa từng xuất hiện trong lối canh tác, sản xuất của đồng bào. Khi đi tận sâu vào trong bản chúng tôi mới cảm nhận được hết những khó khăn, vất vả, và cả những hũ tục lạc hậu đang đè nặng trên vai của bà con vùng sơn cước. Vẫn có tục lệ “ bắt dâu” trên địa bàn xã. Nhiều trẻ em, nhất là trẻ em gái, có em còn đang học lớp 8, lớp 9,  sau những lễ cưới tảo hôn đã mất đi cơ hội học tập cũng như chịu nhiều ảnh hưởng, hệ lụy tác động trong cuộc sống. Đa phần trẻ em ở Hang Kia đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vật chất, không có quần áo ấm, giầy dép đến trường vào mùa đông, thậm chí có em không mảnh vải trên thân mà vẫn theo bố mẹ lên rẫy. Đoàn chúng tôi ghé thăm nhà đồng chí Khà A Lau - Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia, anh là một trong những “ Hạt giống đỏ” của vùng cao Mai Châu đã ươm mầm xanh tốt. Đảng viên trẻ Khà A Lau 34 tuổi, tốt nghiệp đại học tiếp tục được giao trọng trách Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia nhiệm kỳ 2015 - 2020 và là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bí thư vui vẻ mời mọi người uống “rượu đôi” một nét đẹp văn hóa của người H’Mông, rượu ngô được rót ra cùng với món bánh dày rán và thịt lợn nướng. Trong không khí ấm cúng, thân mật, Bí thư giới thiệu về món bánh dày cổ truyền của dân tộc, bánh dày được làm từ gạo nếp lấy từ trên rẫy cao nên rất dẻo và thơm ngon, gạo được ngâm rồi nấu giống như đồ xôi, sau đó đổ vào “ máng” chuyên dụng để giã nhuyễn. Khâu này được giao cho các thanh niên trẻ khoẻ giã bằng chày lớn và chỉ cần sau khoảng 30 phút, ta sẽ có bột gạo chín nhuyễn mịn để nặn thành bánh. Cách làm thủ công bằng nguyên liệu tự nhiên, không pha tạp các loại gia vị khác đã giữ nguyên mùi vị thơm ngon của gạo nếp nương người Pà Cò trồng. Khi làm xong, những chiếc bánh dày đầu tiên được dành để đặt lên bàn thờ một cách trang trọng, tuỳ vào dòng họ mà có nhà để 3, 6 hoặc 9 chiếc. Bánh dày có thể để được ít nhất 3 tháng, khi có khách đến chơi Tết, bánh sẽ được rán lên để mời khách. Không khí làm bánh dày ở đây khiến ta liên tưởng đến khung cảnh các gia đình miền Bắc quây quần gói bánh chưng trước kia. Cũng chính vì thế trong lễ hội tết của người H’Mông không bao giờ thiếu phần thi giã bánh dày. Bí thư Khà A Lau cho biết: “Mùa đông, thời tiết rét đậm, rét hại khiến ít có loại cây cối nào chịu được. Những năm trước đây, bà con nuôi trâu bò phải sang xã khác mượn đất dựng chuồng. Bà con quanh năm ngày tháng lên nương vẫn không đủ ăn. Tỷ lệ đói nghèo chiếm tới 90%, trong khi đó chỉ mất một ngày qua bên kia biên giới, gùi thuê một gùi heroin là có thể sống ung dung cả đời. Lợi nhuận khiến bà con mờ mắt, làm liều... Đảng ủy và chính quyền các cấp đã tập trung nâng cao dân trí, đầu tư cho phát triển giáo dục, tập trung vào tầng lớp thanh thiếu niên là một trong những biện pháp cấp bách và hiệu quả để đẩy lùi tệ nạn ma túy. Hiện nay, ở hai xã có ba trường PTCS, một trường dân tộc nội trú liên xã, hai trường tiểu học, một trường mầm non với tổng số 115 giáo viên, trong đó có nhiều giáo viên là người bản địa”.

       Trên con đường vào bản, có một vài biển homestay để đón khách du lịch nước ngoài, người dân ở đây đã bắt đầu làm du lịch. Những thiếu nữ H’Mông xinh đẹp, tóc dài, váy áo sặc sỡ sắc màu tươi vui, từ mũ đội đầu, vòng cổ đến thắt lưng, chân váy, thường xâu rất nhiều đồng xèng, đi xe máy rất thành thạo. Trong mảnh sân nhỏ, các bà mẹ địu con, chuẩn bị nấu ăn hoặc giặt quần áo ở các bể chứa nước, một số phụ nữ trung tuổi vẫn cần mẫn ngồi thêu váy áo, vừa thêu vừa nghe những bản nhạc tiếng H’Mông được phát ra từ chiếc đầu đĩa, hình ảnh không hề gợi lên sự liên tưởng nào về quá khứ đau buồn của một trọng điểm ma túy hôm nào. Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là xe máy và ôtô, nhưng cơ động nhất vẫn là xe máy. Thật tiếc, chúng tôi đến không đúng vào ngày tổ chức lễ hội Gầu Tào một biểu tượng trong văn hóa người H’Mông ở bản Hang Kia – Pà Cò, thể hiện tín ngưỡng, truyền thống lâu đời và tinh thần đoàn kết cao. Với nghi thức cắm nêu và  cầu trời đất, thần linh phù hộ cho bản làng yên vui, người người khỏe mạnh, hạnh phúc, ăn nên làm ra, trồng trọt, chăn nuôi sinh sôi, được mùa… và các trò chơi dân gian truyền thống như: múa khèn, ném pao, giã bánh dày, thăm quan các gian hàng, ẩm thức, các hoạt động thể thao với các môn kéo co, đẩy gậy… Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc H’Mông được các cấp, các ngành rất quan tâm.

     Tạm biệt Hang Kia, chúng tôi quay trở lại Pà Cò ăn tết cùng gia đình anh Mùa A Lề - Cán bộ kiểm lâm của xã, chủ nhà niềm nở đón khách, trong nhà đã bày sẵn khoảng chục mâm cỗ. Người H’Mông rất nồng hậu, hiếu khách. Nhà anh Lề trong suốt mấy ngày tết luôn nườm nượp khách, họ hàng, bà con dân bản, các thầy cô giáo khối trường học, cán bộ Y tế, bộ đội biên phòng, cán bộ kiểm lâm, có cả khách ở dưới xuôi. Đến đây mọi người đều được ăn xôi nếp cẩm gói trong lá bánh, thịt lợn nướng, uống rượu ngô và ăn bánh dày rán. Theo tục lệ của người H’Mông khi vào mâm ăn tết, để thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhà, mỗi người khách phải uống cạn chén rượu do chính tay chủ nhà rót. Trên các con ngõ nhỏ quang bản, bọn trẻ con túm tụm thành từng nhóm dăm bảy đứa cùng nhau vui đùa, leo trèo trên những cành mận trắng đang nở hoa hoặc chơi con quay rất vui vẻ. Khung cảnh thật  bình dị, hoang sơ. Người H’Mông sống rải rác ở rất nhiều nơi, nhiều bản làng trên khắp cả nước, tuy nhiên, rất ít nơi mà người H’Mông còn giữ được những phong tục, tập quán cổ xưa như ở Hang Kia – Pà Cò.  Tại bản làng nhỏ bé này con người vẫn sống quần tụ với  nhau theo dòng họ, huyết thống, dựa vào nhau trong cuộc sống mưu sinh. Từ những nếp nhà, trang phục cho đến những giá trị về văn hóa đều mang những nét rất đặc trưng của người dân Tây Bắc.

     Chia tay  với gia đình anh Lề, vợ anh còn cẩn thận gói rất nhiều bánh dày làm quà tặng chúng tôi. Tạm biệt  ngôi trường thân yêu, tạm biệt bà con Hang Kia-Pà Cò hiếu khách. Chúng tôi rất khâm phục con người nơi đây, đặc biệt là các thầy cô giáo với tấm lòng tận tâm, tận lực, giàu nhiệt huyết để truyền đạt kiến thức đến với các em, thắp sáng những ước mơ và tương lai cho các em. Cũng là một nhà giáo, một người con của vùng cao Tây Bắc, hơn ai hết tôi thấu hiểu sự gian nan, vất vả của những người âm thầm gieo quả ngọt cho đời và càng thấu hiểu những thiệt thòi và sự hi sinh thầm lặng mà thầy cô đã và đang miệt mài cống hiến cho ngành giáo dục.

     Kết thúc chuyến đi, trong chúng tôi mỗi người một cảm xúc, một trải nghiệm khó tả… Những ánh mắt trong veo, những nụ cười miền sơn cước, những chiếc váy hoa xòe rực rỡ, những chiếc bánh dày còn thơm mùi nếp nương, mềm mịn, mát rượu da tay cứ vương vấn trong tâm trí mỗi người, song vẫn văng vẳng bên tai lời tâm sự, trăn trở của thầy cô và bà con nơi đây :“ Đến bao giờ trường mới có đầy đủ trang thiết bị dạy học, đến bao giờ các em học sinh không phải co ro chịu cái  lạnh buốt giá để đến trường? đến bao giờ bà con nơi đây mới được thoát nghèo để họ có thể yên tâm cho con em đến trường?”  Pà Cò vẫn cần lắm những tấm lòng! Nếu có cơ hội, chúng tôi chắc chắn sẽ quay trở lại thăm thung lũng đặc biệt nhiều ấn tượng này.
 
       T/B:

      Tổ Lý –Tin – CN chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo tổ Lý – Tin – CN, Lê Thị Hồng - Hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Bạch Yến - Phó hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Phương Lan- Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, TP. Hòa Bình. Cô Hà Thị Cầm – Hiệu trưởng, thầy Lường Văn Tỷ - Phó hiệu trưởng, cô Lý trường PTDTNT - PTCS B Mai Châu.  Đặc biệt là thầy giáo Bùi Văn Sung – nguyên Hiệu trưởng trường THPT DTNT tỉnh Hòa Bình. Thầy Nguyễn Hồng Sơn – Hiệu trưởng, cô Trần Thị Lực – Phó hiệu trưởng, cô Đỗ Thanh Hương - Phó hiệu trưởng trường THPT Minh Phú, đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em thành công trong chuyến đi thực tế này!
 

Tác giả bài viết: Ghi chép của cô giáo Quàng Thị Hạnh (Tổ Lý - Tin - CN)

Nguồn tin: Trường THPT Minh Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên