12:41 ICT Thứ bảy, 19/09/2020

Thông tin chung

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 1600

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51277

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2179158

Vào điểm học sinh

Vào điểm học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Tổ nhóm chuyên môn » Tổ Sử - Địa - GDCD

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

Tôi đã chọn lịch sử làm niềm đam mê của mình

Thứ tư - 09/09/2020 20:51
Tôi đã có đam mê từ khi còn rất nhỏ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng trên con đường mà mình đã chọn, làm sứ mệnh cao cả trồng người…
Tôi đã chọn lịch sử làm niềm đam mê của mình

Tôi đã chọn lịch sử làm niềm đam mê của mình

    
     Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện về một cô bé đam mê lịch sử và mơ thành cô giáo. Cô bé ấy lại được sinh ra trong một gia đình mà cả ba và mẹ đều làm kinh doanh. Từ bé, cô đã được bố mẹ kỳ vọng rằng sẽ tiếp nối sự nghiệp buôn bán, vậy mà cô bé ấy lại mơ làm một nghề chẳng liên quan gì đến kinh doanh, tiền tệ. Cô bé ấy là tôi đấy!
 


      Ngày thi vào trường cấp 3, bố mẹ bắt tôi thi vào lớp chuyên Anh, muốn sau này tôi sẽ thi vào trường Ngoại thương, hay ít nhất cũng phải là chuyên ngành kinh tế… Tôi đã đấu tranh dữ dội và còn khẳng định nếu ba mẹ bắt tôi thi vào môn chuyên mà tôi không thích. Tôi sẽ bỏ thi, thậm chí vào phòng thi tôi cũng sẽ không làm bài…
     Cuối cùng ba mẹ tôi cũng phải nhượng bộ, tôi đã chọn chuyên sử để gửi gắm ước mơ từ thuở bé của mình. Và rồi, không phụ sự cố gắng, tôi đã vinh dự giành giải nhất quốc gia môn lịch sử ngay từ năm lớp 11, đồng nghĩa với việc tôi sẽ được lựa chọn vào thẳng trường đại học mà mình yêu thích…
     Lại một lần nữa bố mẹ thuyết phục. Ừ thì con đã thỏa đam mê lịch sử ở cấp 3 rồi, giờ con vào khoa du lịch đi, hay con vào trường Luật cũng được. Bố mẹ sẽ tạo điều kiện cho con đi tu nghiệp để trở thành một luật sư giỏi… Mẹ mất cả đêm thuyết phục, còn bố thì khăng khăng. Nếu lần này tôi không nghe lời bố mẹ thì bố mẹ sẽ không chu cấp cho tôi bất cứ khoản gì để học…
     Tôi lẳng lặng đi nộp hồ sơ tuyển thẳng. Tôi nói với bố mẹ sẽ thi vào đại học sư phạm bởi tôi thích làm cô giáo. Tôi muốn đem những bài giảng của mình truyền cảm hứng về lịch sử hào hùng của dân tộc cho học sinh, muốn được đứng trên bục giảng như tôi đã rất tự hào và khâm phục các thầy cô dạy tôi đấy…
     Mẹ thở dài: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, bố thì bảo: “ Mày đúng là dở hơi, sau này khổ đừng có kêu ai nhé”… Tôi biết cuối cùng bố mẹ cũng bị tôi thuyết phục… Bố bắt đầu đi mua cho tôi những cuốn sách hay về lịch sử, đọc sách sử trong những thời gian rảnh rỗi… Năm thứ 2 tôi vào đại học, bố đã nói rằng không ngờ lịch sử cũng thú vị như vậy…
     Giờ thì sau 10 năm, cô bé hôm nào đã trở thành một cô giáo dạy sử, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi giờ đã thành hiện thực. Hàng ngày, tôi tự hào khi được giảng cho học sinh nghe những bài giảng vô cùng lý thú, về hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông. Nhất là thời gian vừa rồi, tôi và nhiều đồng nghiệp đã tìm hiểu, để thực hiện một chuyên đề về biển đảo, đưa ra hàng trăm bằng chứng thuyêt phục chứng minh cho học sinh của tôi thấy rằng: Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam, những bằng chứng không thể chối cãi…



     Thời gian rảnh rỗi, tôi cộng tác viết bài cho một số tạp chí về lịch sử, những bài báo được đăng. Những đồng tiền nhuận bút nho nhỏ nhưng cũng giúp tôi càng thêm yêu lịch sử, yêu những gì mà mình đã chọn…
     Nói vậy nhưng đôi lúc tôi cũng chạnh lòng khi xã hội chưa thật sự có cái nhìn đúng về vai trò của bộ môn lịch sử. Nhiều học sinh, phụ huynh và ngay cả những đồng nghiệp của tôi cũng đều coi đó là “môn học phụ”. Tôi không trách họ, bởi họ cũng giống như ba mẹ tôi ngày xưa, có cái nhìn khá “thực dụng” đó là điều dễ hiểu. Nhưng bù lại, những giờ dạy có sự đầu tư tâm huyết của tôi, những đoạn phim tư liệu, những hình ảnh mà tôi dày công sưu tầm đã cuốn hút học trò. Những lời khen ngợi, động viên, những dòng lưu bút chan chứa tình cảm mà các trò dành cho tôi trong ngày ra trường, khiến tôi vững tâm và vẫn tràn đầy lòng nhiệt huyết, yêu nghề.
     Tôi đã có đam mê từ khi còn rất nhỏ và bằng quyết tâm của mình, tôi đã thực hiện được đam mê như vậy đó. Tôi tự hào vì mình đã không “sống hoài, sống phí”, dám đam mê và quyết tâm biến đam mê ấy thành hiện thực. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng trên con đường mà mình đã chọn, làm sứ mệnh cao cả “trồng người”…
“Ước muốn ngày nào, ôm ấy trong tim, mai đây làm cô giáo
Kìa đôi mắt tròn xoe, nhìn đàn em thơ ngây…
Hôm nay em đến đây… trong niềm mơ ước mới!

Tác giả bài viết: Trang Nhung

Nguồn tin: VnEvnexpres

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên