12:15 ICT Chủ nhật, 19/01/2020

Thông tin chung

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 845

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44634

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1703964

Vào điểm học sinh

Vào điểm học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa văn nghệ » Truyện ngắn - Tản văn

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

KHÔNG CÓ TRẢI NGHIỆM, TUỔI TRẺ THẬT HOÀI PHÍ

Thứ ba - 18/09/2018 00:03
Ôi, thật yêu mái trường này biết bao - Ngôi nhà thứ hai của em, nơi lưu giữ những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người, nơi giúp em có thêm những người bạn - Người anh em mới, nơi gắn kết chúng em lại với nhau thành một tập thể vững mạnh. Hãy một lần cho em được xưng con với thầy cô, với mái trường để tỏ lòng yêu mến, kính trọng bởi không lâu nữa em như con chim đủ lông đủ cánh sẽ rời tổ, sẽ bay đi tới những chân trời mới, khi đó mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm.
KHÔNG CÓ TRẢI NGHIỆM, TUỔI TRẺ THẬT HOÀI PHÍ

KHÔNG CÓ TRẢI NGHIỆM, TUỔI TRẺ THẬT HOÀI PHÍ

     Thật vậy, tôi - một cô gái 17 tuổi rất nghiện điện thoại và sự khác biệt sau một tháng đầy ắp những kỉ niệm và trải nghiệm ấy.
     Cô giáo tôi từng nói: “Các em chơi game, lướt web nhưng có hiểu nguyên lý hay cách người ta tạo ra chúng không? Hay các em chỉ đang hưởng thụ những thành quả của người khác.” Câu nói đó của cô đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, chính vì vậy tôi quyết định thử khám phá bản thân bằng cách đăng kí tham gia vào BTC của ngày hội “Trải nghiệm và Sáng tạo” của trường vào ngày 15 tháng 9 năm 2018, cụ thể là BTC của nhóm Toán.

     Ban đầu, tôi tự hỏi: Liệu mình có sai khi ra quyết định này không, mình mà không làm được thì...?

     Không! Không sai. Tôi đã hoàn toàn khác, tôi không có thời gian dành cho việc lướt Facebook hay làm gì đó vô ích. Thay vào đó tôi nghiên cứu cụ thể trò chơi Mã đi tuần mà tôi vô cùng yêu thích. Khi bạn muốn làm người quản trò thì đầu tiên bạn phải nắm rõ nội dung cũng như luật lệ của trò chơi ấy, và hơn thế nữa, phải như một huấn luyện viên thành thạo, linh hoạt, khéo léo.

     Ban đầu không biết bắt đầu từ đâu, hoàn toàn vô hướng, lại thêm tính rụt rè không dám hỏi. Hiểu được sự lúng túng ấy, các thầy cô cùng với các bạn đã giúp đỡ rất nhiều trong việc định hướng. Tôi đã nhanh chóng bắt kịp tiến độ và trở thành một trong những thành viên nòng cốt của nhóm, khiến lòng phấn chấn. Tôi vui vì bản thân được mở mang rất nhiều kiến thức - Những thứ mà tôi tưởng chừng như không bao giờ chạm tới được.

     Đầu tiên nhóm chúng tôi nghiên cứu trò chơi rồi phát triển trò chơi. Có những lúc rất căng thẳng vì sắp phải nộp bản báo cáo tiến độ mà vẫn chưa xong. Ai cũng lo lắng, đây là lúc cần nhất sự hợp tác. “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Cả nhóm ngồi lại bàn bạc, mỗi người đóng góp một ý tưởng và giải đáp những khúc mắc cho nhau. Cuối cùng, mọi thứ đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Cả chục con người đã cùng nhau hô vang Yeah rất to như mừng thắng trận. Tôi vỡ lẽ, thì ra làm việc nhóm là như vậy.

     Kiến thức đã sẵn sàng, giờ bước vào giai đoạn lên ý tưởng trang trí. Nhưng, ôi không, tôi phát hiện ra, trong nhóm chẳng một ai khéo tay, nên  không biết nên làm gì. Vậy là một lần nữa rơi vào bế tắc, nhưng không thể đầu hàng, không thể để người khác nói tâm hồn của dân khối A chúng tôi khô cằn như sỏi đá được. Lại cùng bắt tay nhau tìm tòi, làm thử. Tôi nhớ như in kỉ niệm lần thử đầu tiên. Ai ai cũng khen ý tưởng tốt, pha màu, thổi màu,…mọi người tấm tắc khen ngợi. Nhưng bắt tay vào làm thì: “Hỡi ôi!”, một sự thật phũ phàng, nó xấu đến mức không thể tưởng tượng, trong khi ai nấy đều màu mực lấm lem. Đã có dấu hiệu nản chí, thậm chí chúng tôi không dám nhìn lại nó. Rồi mọi việc đâu dễ bị đánh gục như vậy, mọi người cùng nhìn lại những sai lầm, rút kinh nghiệm. Cuối cùng nó đã thành công trên sự mong đợi. Qua đó, không chỉ riêng tôi, ai cũng như chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài: Thì ra mình cũng tốt đấy chứ, chỉ là xưa kia không tự tin, cứ giấu mình sau màn hình điện thoại, để rồi tự thấy sống ảo. Giờ đây tôi hoàn toàn khác, tôi đã biết năng lực của mình đến đâu, và tôi cần phải làm gì để sống đúng với tuổi trẻ mà tôi đang có. Bạn có thể không tin, nhưng tuổi trẻ mà không có trải nghiệm, là tuổi trẻ lãng phí, bỏ đi. Giống như một cuốn sách không có nội dung, một bài hát không có giai điệu, một khu rừng không có chim thú cỏ cây, một đời người không có tuổi trẻ… Tất cả đều rất vô nghĩa.

     Các bạn hãy thử một lần, hãy trải nghiệm để tìm thấy chính mình, tìm thấy mục tiêu của bản thân, tìm thấy khát vọng của tuổi trẻ. Đừng lãng phí thời gian của bản thân vào những thứ vô ích. Mark Twain đã từng nói: “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.”

     Mỗi một trải nghiệm trong cuộc sống đều mang đến những giá trị riêng của nó. Ngoài việc biết thêm nhiều kiến thức bổ ích, học được cách làm việc nhóm, luôn tự tin mà còn có được rất nhiều những kỉ  niệm - Có lẽ đây chính là những mảnh ghép đẹp đang vun đắp lên bức tranh tâm hồn. Những kỉ niệm không bao giờ mà tôi có thể quên được với thầy cô với bạn bè khi còn ngồi dưới mái trường THPT Minh Phú thân yêu này. Trước đây tôi luôn nghĩ các thầy cô trong BGH chắc hẳn lạnh lùng lắm, nhưng tôi hoàn toàn sai khi nghĩ vậy. Có những hôm thầy cô còn ở lại làm cùng chúng tôi cho tận tối mịt mới về. Tôi nhớ như in hôm 14/9 chúng tôi ở lại làm bản demo cho chương trình hôm sau, 5h30 chiều rồi mà công việc còn rất nhiều, bề bộn, thầy cô không ngần ngại khênh giúp chúng tôi từng cái bàn, cái ghế, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Sơn Hiệu còn không nguôi dục chúng tôi về sớm để tránh trời mưa, đi đường nguy hiểm. Ôi, thật yêu mái trường này biết bao - Ngôi nhà thứ hai của em, nơi lưu giữ những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người, nơi giúp em có thêm những người bạn - Người anh em mới, nơi gắn kết chúng em lại với nhau thành một tập thể vững mạnh. Hãy một lần cho em được xưng con với thầy cô, với mái trường để tỏ lòng yêu mến, kính trọng bởi không lâu nữa em như con chim đủ lông đủ cánh sẽ rời tổ, sẽ bay đi tới những chân trời mới, khi đó mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Xuân Giang - Lớp AK11

Nguồn tin: Trường THPT Minh Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên