08:54 EST Thứ ba, 12/11/2019

Thông tin chung

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 3125

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26597

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1537620

Vào điểm học sinh

Vào điểm học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa văn nghệ » Truyện ngắn - Tản văn

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

THỊ TRẤN HOA HỒNG

Thứ ba - 09/10/2018 08:53
Truyện ngắn của Nguyễn Thu Trang
THỊ TRẤN HOA HỒNG

THỊ TRẤN HOA HỒNG

Hơn 12h đêm,
Nam vẫn lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, nhìn vào khoảng không gian tối xung quanh, vừa rút điếu thuốc vừa suy tư. Khói thuốc phả ra, xoay tròn như một mớ hỗn độn rồi lại tan biến. Phó Bảng về đêm chìm trong không gian tĩnh mịch của núi rừng, chỉ có tiếng vọng từ xa của những loài thú đi ăn đêm, tiếng suối rí rách như rót vào tâm hồn Nam những nốt nhạc buồn. Nhắm mắt lại, qua hơi thở của bức tường đất đã cũ kĩ, hình ảnh mẹ già hiện ra trước mắt Nam, mẹ đang phơi lúa.  Dáng mẹ gầy, lưng hơi còng, trên khuôn mặt lằn lên những nếp nhăn của tuổi già. Bất chợt Nam gọi:
- Mẹ ơi ...
Bà vẫn cắm cúi làm, dường như không nghe thấy tiếng con trai gọi.
- Phải rồi, chỉ là ảo giác mà thôi.
Ảo giác sao thật quá. Tiếng cào lúa, màu nắng, mùi mồ hôi của mẹ, ... sao lại thật đến nao lòng. Mẹ vẫn bảo nghề nông tuy vất vả nhưng vui, thấy cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, cảm thấy thiên nhiên cũng không tệ với mình, đói có lúa gạo, rau củ quả từ đất sinh sôi; tôm cua cá đầy đồng. Có hôm em trai Nam đi xúc tôm vào những hôm trở trời, về đến nhà là đầy một rổ tôm tép. Mẹ lại đem phơi kĩ nắng để ăn dần. Lại có lúc bà mang cho những gia đình neo đơn nghèo khó. Mẹ bảo:
- Thiên nhiên không phụ công người đâu. Cứ chăm chỉ, siêng năng thì không lo đói. Nam là con cả nên mẹ rất thương. Mẹ bảo:
- Con sinh ra trước nên phải chia sẻ miếng ăn, manh áo với em con. Nhà mình nghèo, cần ý thức để anh em không tị nạnh với nhau.
... Một luồng khói bay ra xóa tan ảo ảnh. Điếu thuốc mới hút đã hết. Nam quay lại thực tại mà suy tư riêng. Mới đây thôi mà đã hơn 10 năm từ ngày gia đình Nam chuyển lên Phó Bảng sinh sống. Nhà Nam ở vùng quê đất trũng quanh năm lam lũ mà không khấm khá hơn. Lại được dịp có người bạn của bố mẹ đang sống ở Phó Bảng hiện muốn theo con cháu xuống Hà Nội. Ông bảo ở quê khó khăn thì gia đình lên trên này trồng hoa hồng vì thị trường đang mở rộng; thêm nữa,  Phó Bảng cũng nằm ngay sát biên giới, lên đây buôn bán hàng hóa xem sao. Thế là cả nhà dắt nhau lên. Công việc làm ăn có vẻ thuận lợi. Được hơn năm năm thì mẹ đổ bệnh, chạy chữa mấy tháng trời ở bệnh viện rồi bà đi. Nam hàng ngày làm việc ở ruộng hoa hồng, từ chăm bón, cắt tỉa đến thu hái hoa xuống thành phố đổ cho các đầu mối. Hoa hồng Phó Bảng đẹp mà giá lại rẻ hơn so với hồng Sapa hay Đà Lạt nên rất được ưu ái.
Nhiều khi thấy nhớ quê lắm, nhưng rồi Nam lại tự giấu đi cảm xúc mà nhìn lại thực tại. Lên đây Nam đã thấy yêu hơn mảnh đất này. Thị trấn đầy yên tĩnh và cũng nhiều trăn trở. Phó Bảng vốn là một thị trấn cổ, được người Hoa đến định cư cả trăm năm nay. Họ xây dựng một con phố với hai dãy nhà bám theo trục đường duy nhất nối thành phố Hà Giang với Đồng Văn. Là thung lũng nằm sâu giữa những những vách đá tai mèo dựng đứng, địa chất chủ yếu là đá vôi nên Phó Bảng thường bị thiếu nước, nhất là về mùa đông. Hôm trước, Nam đã phải tiết kiệm nước bằng cách hai đến ba ngày mới tắm một lần. Kể cũng không quá tệ vì khí hậu ở đây vốn ôn hòa, trừ khi lao động hay chơi thể thao. Dường như với điều kiện như vậy, tự nhiên hình thành thói quen của Nam giống với người H’Mong là giặt khô, hễ đi đâu về, Nam cởi bỏ bộ quần áo rồi giũ mạnh cho khỏi bụi là mặc thêm mấy hôm nữa, mẹ trông thấy cười và bảo:
- Con giặt đi cho sạch. Ở mình không đến nỗi thiếu nước như thế đâu.
Ở dưới xuôi chắc chẳng mấy khi lo về nước; chỉ một số vùng trung du hay vùng trũng nhưng mạch nước ăn sâu thì cũng khó khăn trong việc lấy nước về mùa khô. Dùng nước xả láng đã khiến cho Nam cảm thấy khó khăn khi mới lên đây. Nhưng rồi cũng quen. Giờ đây, Nam mới thực sự cảm thấy nước quan trọng đến nhường nào.
Điếu thuốc thứ hai cũng vừa hút xong, Nam vẫn thèm thêm điếu nữa cho đêm nay. Tự nhiên thấy khó ngủ.  Một vòng tròn khói phả vào không trung rồi tan biến, Nam như mông lung mà đưa hồn mình bay theo, để lại thân xác vô tri, bất động. Hồn theo khói thuốc bay đến cánh đồng hoa hồng đang ngủ yên trong sương. Làn hương dịu nhẹ phảng phất quanh đây, quấn lấy Nam. Nam đưa tay vuốt ve những cánh hồng đã nở từ ban ngày nhưng vẫn còn cứng cáp. Phó Bảng đặc trưng bởi hoa hồng. Hoa hồng nơi đây nhỏ hơn và không quá rực rỡ như hoa hồng Đà Lạt. Sự mạnh mẽ lại hơn hẳn bởi chúng bản lĩnh vì được mọc lên từ đá sỏi.
- Mẹ ơi, hoa ở đâu đây? Nam chạy vào nhà thấy một bình hoa hồng trên bàn.
- Bác Mai hàng xóm mang cho. Nhà bác ấy có mấy khóm hồng ta rất đẹp và đang độ đơm nhiều hoa con à.
- Thơm quá. Nam chạy vào hít hà
- Ừ, hồng ta luôn thơm bền.
Mẹ bảo trong các loại hoa, mẹ thích nhất là hoa hồng, nhưng phải là hoa hồng ta, nhất là hồng bạch. Mẹ bảo giống hồng ta có sức sống dẻo dai, hương thơm mãi. Hồng bạch mẹ thích thì đầy tinh khôi. Mẹ, cũng như Phó Bảng, cổ xưa và đầy dịu dàng.
... Nam chợt giật mình. Thì ra điếu thuốc thứ ba đã hết tự lúc nào. Nhìn đồng hồ báo gần hai giờ sáng, đã đến lúc cần đi ngủ cho một ngày làm việc mới rồi. Mỉm cười một mình, Nam đứng dậy cất ghế, đóng cửa rồi lên giường ngủ. Giấc ngủ đến cũng thật nhanh. Nam thấy hình ảnh mẹ đang phơi lúa trong cái nắng tươi giòn ở căn nhà cũ dưới quê; thấy mình đang hớn hở ôm một rổ đầy cua đồng về cho mẹ. Rồi cậu chạy sang nhà bác Mai xin mấy bông hồng, cứ xoay tròn cành hoa trên tay mà ngắm nghía.
Bên cửa sổ, một làn sương mờ đang lọc ánh trăng rót xuống căn phòng nhỏ của Nam. Những bông hồng còn đang e ấp đợi ánh nắng lên. Chúng truyền nhau kể câu chuyện về vùng đất này. Nơi mà chỉ những người thực sự yêu hoa mới được lựa chọn để mang đến sức sống mới cho nơi đây.
Dưới bầu trời đêm, Phó Bảng, thị trấn đang ngủ yên.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thu Trang - Tổ Sử Địa GDCD

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: truyện ngắn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên