19:45 EDT Thứ bảy, 06/06/2020

Thông tin chung

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 462

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9949

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1877954

Vào điểm học sinh

Vào điểm học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa văn nghệ » Truyện ngắn - Tản văn

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

TƯỞNG NHỚ THẦY KÍNH YÊU - GIÁO SƯ, NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

Thứ hai - 12/02/2018 10:02
Thầy ơi, mai là hăm tám tết, ngày chúng con tiễn thầy về nơi suối vàng. Con xin thắp nén nhang lòng, cúi lạy tưởng nhớ thầy. Suốt cuộc đời này, con không bao giờ quên hình ảnh thầy Nguyễn Đăng Mạnh kính yêu. Thầy yên giấc ngàn thu thầy nhé … Con yêu thầy.
TƯỞNG NHỚ THẦY KÍNH YÊU - GIÁO SƯ, NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

TƯỞNG NHỚ THẦY KÍNH YÊU - GIÁO SƯ, NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

      Thầy ơi, con xa khoa Ngữ văn trường Sư phạm I vừa tròn hai mươi năm, và hôm nay, con phải mãi mãi không còn được gặp thầy nữa. Thầy đã rời bỏ dương gian về nơi vĩnh hằng, để lại cho bao thế hệ học trò nỗi nhớ niềm thương.
 
      Thầy ơi, ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường sư phạm, con đã được gặp thầy. Lúc đó, anh bạn cùng lớp ngồi cạnh bảo, thầy Nguyễn Đăng Mạnh đấy. Con hỏi lại, có phải thầy là tổng chủ biên sách giáo khoa lớp 11 và 12 không? Anh bạn cười cười, đúng là dân Tổng hợp chuyển sang có khác, cây đa cây đề thế mà không biết. Và con đã bị cuốn hút bởi sự ung dung tự tại, mái tóc điểm bạc và nụ cười, giọng giảng truyền cảm, đặc biệt lượng kiến thức như dòng suối tuôn trào, vừa uyên bác lại vừa gần gũi của thầy. Để từ hôm ấy, môn văn học Việt Nam hiện đại là một trong vài môn, dù mưa gió bão bùng đến đâu, con cũng cố gắng tới học, lắng nghe từng chữ, từng câu giảng mà thầy tâm huyết dạy chúng con. Quả thực hai học phần và hàng chục học trình mà thầy lên lớp, con duy nhất bỏ một tiết với lý do, chiếc xe đạp Phượng hoàng mà con hàng ngày đạp hơn bốn cây số để đến trường, bị vỡ ổ bi dọc đường.
 
    Những năm tháng ấy, giáo dục nước mình còn chưa đổi mới phương pháp dạy và học, nhưng thầy thì luôn sáng tạo và có tầm nhìn rất xa. Con nhớ mãi câu nói của thầy: “Đỉnh cao của sự học chính là sáng tạo, có sáng tạo mới có phát minh. Nếu chỉ học chay, lĩnh hội thụ động thì dù anh có học giỏi đến mấy, tôi vẫn chỉ đánh giá trung bình”. Vâng, lời thầy năm nao, giờ vẫn nguyên vẹn trong con. Thầy nghiêm khắc và chỉnh chu trong chuyên môn là thế, nhưng trong cuộc sống, thầy rất thân hiện, hiền hòa. Con chưa thấy bạn nào than thở hay trách giận khi bị thầy phạt, ai cũng hào hứng đón chờ mỗi khi có tiết của thầy.
 
     Thầy ơi! Năm thứ ba, con viết tay gửi thầy một truyện ngắn, mong thầy góp ý chỉ bảo, thầy vui vẻ nhận và dặn “Tôi khá bận, anh phải đợi, đừng sốt ruột”. Con cứ nghĩ chắc phải lâu lắm, hoặc thầy quên. Vậy mà chỉ một tuần, sau tiết học thầy gọi lên gặp riêng và nói: “Anh viết nhạt, mông lung, chưa ra thể loại gì. Nhưng nếu chú ý một chút, anh cũng có triển vọng”. Rồi thầy lại bảo: “Anh tìm đọc một số giáo trình viết về tác giả, tác phẩm, nhà văn và quá trình sáng tác, đặc trưng thể loại văn học, đọc kỹ, chắc chắn sẽ viết được”. Thấy con tần ngần, thầy nói tiếp: “À, mà nhớ chỉ là tham khảo, đừng rập khuôn máy móc theo lý thuyết nhé, tác phẩm của con mới tự nhiên”.  Nhận lại bản thảo chi chít những nét gạch chân, nhận xét, con buồn lắm. Liền sau đó viết thêm mấy truyện nữa, nhưng đọc lại thấy cái nào cũng dở, cho đến khi con ra trường, con cũng chưa gửi lại thầy được truyện nào.
 
     Lần gặp lại thầy sau ngày ra trường mấy năm, lúc đó thầy đã về hưu. Hôm đó thầy có việc trở lại khoa Văn, rất may được gặp thầy. Thầy ngẩn người một lúc rồi hỏi, có phải anh cùng lớp với cô Phạm Hương không (Phạm Hương được giữ lại khoa). Con không ngờ thầy có trí nhớ lâu thế, rồi thầy hỏi luôn, thế đã viết được gì chưa. Thú thực con rất bối rối, thầy ơi, con ra trường long đong lận đận dạy xa, thu nhập bấp bênh, rồi cuộc sống gia đình cơm áo gạo tiền cuốn hết câu chữ, con vẫn chưa viết được gì. Thầy cười đôn hậu động viên, chỉ cần có niềm đam mê và quyết tâm, chắc chắn con sẽ có tác phẩm để đời.
 
     Nhưng cũng từ hôm gặp lại thầy, con như có động lực, con lao vào văn chương, miệt mài tìm tòi và viết. Mười ba năm xa thầy, con mới có tác phẩm đầu tay, dù còn nhiều non nớt, nhưng cũng được một tờ báo có tiếng đón nhận. Con vui lắm, con mang tờ nguyệt san đi tìm thầy, nhưng bất ngờ được tin thầy đã vào Nam. Cũng từ ngày ấy cho đến hôm nay khi nhận được tin thầy không còn ở dương gian nữa, con không được gặp lại thầy.
 
     Thầy ơi, mai là hăm tám tết, ngày chúng con tiễn thầy về nơi suối vàng. Con xin thắp nén nhang lòng, cúi lạy tưởng nhớ thầy. Suốt cuộc đời này, con không bao giờ quên hình ảnh thầy Nguyễn Đăng Mạnh kính yêu.
     Thầy yên giấc ngàn thu thầy nhé …
     Con yêu thầy.
Sóc Sơn 12.2.2018
TVN

Tác giả bài viết: Trương Vân Ngọc - Tổ Ngữ Văn

Nguồn tin: Trường THPT Minh Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên