03:34 ICT Chủ nhật, 27/09/2020

Thông tin chung

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 378

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75556

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2203437

Vào điểm học sinh

Vào điểm học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa văn nghệ

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LÚA ĐẾN NGÀY SẼ CHÍN

Chủ nhật - 11/10/2015 00:46
Ngày hội tựu trường

Ngày hội tựu trường

    Hết tiết 5, vừa nghe tin chiều nay nghỉ học vì thầy Chuẩn bận, cả lớp reo ầm lên sung sướng. Bọn thằng Định, cái Thư túa ra nhà xe vội vàng, hối hả, chúng làm như không nhanh lên thì nửa ngày còn lại vỡ tan mất. Thong thả bước ra cổng, Thanh chẳng vội gì vì đằng nào cũng phải đợi Hoà lấy xe.
   Tháng ba. Sân trường nắng ngập tràn, từng đợt gió lấy đà từ cánh đồng trước mặt ùa tới, khiến lá đổ rào rào xoay tròn những bước chân. Đâu đó đã nghe một vài tiếng ve báo hiệu cho cuộc giao mùa. Trên những đám phượng sân trường xuất hiện lốm đốm sắc hoa đỏ chói. Sắp hết năm học rồi, Thanh bỗng cảm thấy tiếc nuối, mười hai năm học vụt qua như chuyến tàu tốc hành. Sáng nay, nghe cô giáo chủ nhiệm nhắc chuyện in áo đồng phục riêng cho lớp, rồi chuyện hoàn tất hồ sơ thi tốt nghiệp mà lòng Thanh thấy nao nao. Vừa mới ngày nào còn lạ lẫm e dè, bạn bè, thầy cô vừa mới quen thân, vậy mà đã sắp hết cấp rồi ư?
 - Lên xe đi, nghĩ ngợi gì mà thơ thẩn vậy? – Tiếng Hoà từ phía sau
   Thanh vội lên xe, Hòa dướn người đạp mạnh, chiếc xe giật về phía trước khiến cô phải vội bấu vào sườn áo cậu bạn.
 - Này lành phành vừa thôi, đi cho cẩn thận đấy – Thanh gắt.
   Ngoái lại Hoà bảo : - Về thì sang luôn người ta ăn cơm nhé, sáng nay nghe nói hai ông bô đi chở hàng cả ngày, trưa không có nhà đâu.
   Hai nhà cách nhau bởi hàng rào cây mây, loại thân leo, tua tủa gai, mỗi năm ra hai lần quả be bé như hạt đậu tương, ăn chát xít. Bữa trưa đơn giản, ngoài bát canh rau muống và mấy quả cà còn có một đĩa cua rang muối. Thanh ăn thong thả, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoà. Công nhận sang năm nay Hoà khác thật, ra dáng một chàng trai rồi, khuôn mặt đầy ra, đen đi. Mái tóc dầy, có phần mềm hơn, thân hình vạm vỡ và giọng nói cứ ồ ồ, nghe thật buồn cười. Từ hồi vào cấp ba học chung lớp, hai đứa luôn cặp kè, trông rất đẹp đôi, cả lớp chắc mẩn Thanh và Hoà yêu nhau. Trong đội cờ đỏ cũng có mấy đứa bị oan như thế, mặc kệ, chúng muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thanh nhớ lại chuyện bọn tổ 2 cứ đồn ầm lên rằng thằng Minh đang thầm yêu trộm nhớ Hồng Linh. Mấy hôm trước, giữa lúc ra chơi cái Thu gào lên :
 - Ôi, mối thiên tình sử Romeo thứ hai, phen này tiểu thư dòng họ Capiulet Dương Hồng Linh đứt phựt rồi. Sao chả có chàng Montagiu nào nhòm ngó gì đến mình thế này, tội nghiệp thân tôi.
 - Lành phành quá bà nội ơi, nhức hết cả đầu, thấy giáo ra kìa – Thanh kêu.
   Lũ con trai cười hô hố, khiếp, sắp hết lớp 12 rồi mà bọn này rõ là vô duyên, chỉ được cái nghịch là không ai bằng. Yêu đương gì cái thằng chuắt con ấy, vừa bé vừa đen, học hành thì cũng nhàng nhàng. Kể cũng lạ, sao cái Linh lại thích nó nhỉ. Một tên thì mồm mép liến thoắng, chả ăn nhập tí nào với cái đứa suốt ngày mơ mộng, thơ thẩn. Cô Liên chủ nhiệm từng phải mời phụ huynh vì tội phá lớp, người đâu mà trơ thế không biết. Hồi năm lớp 10, trong buổi lao động, chính thằng Minh đã lấy miếng bông bọc vào quả thối rồi đốt, mùi sực lên không ai ngửi được. Bị tra hỏi nó chối phăng, leo lẻo cái miệng, may không đụng đến Thanh, chứ mà không thì…
  Giờ kiểm tra Toán, thầy Lành ra đề rắn quá, có đến quá nửa lớp kêu trời. Bọn con trai khá hơn, có vẻ như làm được, chúng quyết tâm thi khối A đây mà. Thanh thích học Văn, Thầy Chuẩn dạy rất dễ nghe, mỗi tuần chỉ mong chóng đến tiết Văn của thầy. Nhưng mà giỏi Văn thì chỉ thi được khối C, Thanh thì lại muốn thi Kinh tế. Chẳng còn nhiều thời gian để mà ôn luyện nữa, thôi kệ đến đâu thì đến – Thanh chậc lưỡi, học tài thi phận, biết đâu mà lần.
   Chủ nhiệm lớp G là cô giáo Liên – Một giáo viên trẻ, nhiệt huyết. Cô nhận lớp từ đầu kỳ II lớp 11, thay thầy Mã nghỉ hưu. Giờ Hoá của cô rất sôi nổi, Thanh thích cách dạy của cô vì cô hay lấy ví dụ thực tế. Dưới sự dìu dắt của cô lớp G lúc nào cũng dẫn đầu trong mọi hoạt động thi đua. Mỗi tháng nhất trường, cô lại thưởng riêng cho lớp. Thầy Mã dạy Lý rất giỏi nhưng nghiêm khắc, hôm nào đến môn của thầy, cả lớp im re, không khí học nặng nề. Giờ sinh hoạt nào cũng thế, thầy nói như quát :
 - Còn em nào chưa đóng tiền, hôm nay nộp nốt để tôi quyết toán với nhà trường.
   Lại tiền, chán èo. Cả tuần mới có một tiết không phải học mà chỉ nghe rặt phê bình, nhắc nhở. Mặt đứa nào đứa ấy dài ra, cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc.
   Hai sáu tháng ba. Cắm trại. Cũng tầm này năm ngoái có sự kiện trọng đại: Ấy là trường được chọn làm đơn vị chủ nhà, tổ chức đăng cai hội khoẻ Phù Đổng kết hợp với giao lưu văn nghệ, thể thao. Mười hai đơn vị bạn và gần ba mươi chi đoàn của trường, tổng cộng tròn bốn mươi trại, kín hết cả sân vận động. Cô Liên dứt khoát:
 - Mỗi em đóng 50 ngàn, bao gồm cả ăn trưa. Cô giao phần cổng cho tổ một, phần trại cho tổ hai, phần thi nữ công gia chánh cho tổ…
   Cứ thế, mọi việc y lệnh. Hội trại diễn ra suôn sẻ, ồn ào, náo nhiệt. Cô Liên luôn miệng thúc giục, lúc cười, lúc lớn tiếng. Nhưng công việc đâu vào đấy.
   “Đang đi qua lễ đài là chi đoàn 11G, trong năm học vừa qua tập thể 11G luôn vững mạnh về mọi mặt…”  Tiếng loa giới thiệu át cả tiếng xì xào.
 - Cháy, cháy rồi kìa, tầng ba. Hình như là ở lớp 11G.
   Cô Liên đang ở kỳ đài vội lên ngay, mặt cô nhíu lại, chưa bao giờ thấy cô tức giận đến như vậy. Phòng học lớp 11G, nhà trường bố trí cho 1 đơn vị bạn làm nơi tập kết đồ biểu diễn. Lửa đùng đùng, toàn bộ đồ diễn biến thành tro bụi. Thủ phạm vụ cháy thật khó xác định. Mang tiếng cho nhà trường quá – Cô Liên nghĩ.
 - Vào hàng đi, làm gì mà đờ ra thế, nhanh lên, tập trung xong còn phải ra làm nốt trại kìa - Lớp trưởng Sang như hét vào tai Thanh.
   Thằng Vụ nheo mắt:
 - Bà chậm như rùa ấy, lớp mất thi đua vì bà bây giờ.
   Híc, cái thằng. Chỉ được cái bẻm mép, đến là ghét. Năm ngoái, nếu không có cô chủ nhiệm rộng lượng đứng ra bảo lãnh cho hành động đốt trường thì năm nay hẳn còn được ngồi đây chắc? Chứng cớ rành rành thế mà mãi mới nhận, đồ anh hùng rơm. Chó chê mèo lắm lông, đồ lành phành – Thanh bực mình lẩm bẩm.
   Cô bé Thương ngồi ngay đầu bàn, tính nhút nhát, hay khóc. Ngồi cạnh là thằng Giang, một tay chuyên hóng hớt có biệt hiệu là Thái giám. Hắn có cái giọng e é như quan hoạn, nghe rất buồn cười. Đôi mắt ti hí, híp hết cả mặt, tính như đàn bà, chuyện nào cũng xỏ xiên. Bực một nỗi, hắn lại là hàng xóm. Có gì lớn bé, hắn đều mang lên lớp tồng tộc hết. Thương ức lắm, đã thế hắn lại ra cái vẻ đàn anh. Cũng bởi mẹ Thương với mẹ hắn chơi rất thân với nhau, hai bà đều muốn hắn đèo Thương đi học. Tuy chả ai ưa gì nó nhưng cũng phải kiêng dè vì nó hay có tính tọc mạch, chuyện lớn chuyện bé nó đều tấu đến tai cô chủ nhiệm, lắm lúc cũng phiền toái, mệt mỏi. Mà chỗ nào cũng thấy mặt nó, thiêng ghê, đốt nhang muỗi nó cũng lên. Lạy hồn. Đúng là không oan khi bị gắn biệt danh Thái giám. 
   Một buổi sáng, chưa bước vào lớp Thương đã nghe mấy đứa xì xào. Nào là thất tình, nào là tranh ăn với em, cả tháng không tắm v v và v v. Lại còn đặt vè nữa chứ: “Con bé Thương/ Đi xin tương/ Nhảy qua tường/ Đánh vỡ bát/ Về mẹ tát/ khóc hu hu/ Ngồi thu lu/ Như đống rạ nát…” nghe mà điên tiết. Chắc chỉ có Thái giám thôi, không ai vào đây cả. Vừa ức vừa buồn. Được, từ nay sẽ đi bộ, cóc cần ai đưa đón.
   Ngay hôm sau, Thương lầm lũi một mình tới trường, ai nói cũng mặc. Một lần tình cờ gặp một anh sinh viên cho đi nhờ. Thế là quen, rồi cứ đi nhờ, nhiều lần như thế…Trong trang sách của Thương thỉnh thoảng kẹp lẫn một vài lá thư. Thương thấy nhơ nhớ, mang mác, cảm giác rất lạ. Những khác lạ ấy không qua được mắt thầy dùi, tất nhiên Thái giám biết thì...toàn trường biết. Thương ngượng, lên lớp chỉ biết ôm mặt gục xuống bàn. Giờ Hoá rất sôi động, mà cô bé chả nắm được gì. Tan học, cả lớp thấy hai cô trò tản bộ quanh khuôn viên trường, không biết họ nói với nhau những gì mà hôm sau Thương đã vui vẻ trở lại. Nhưng hai tuần nay phải đi bộ, không ai đưa đón nữa. Anh chàng sinh viên của Thương biệt tin tức…Buồn. Nhớ. Tê tái…
   Thứ Hai giờ chào cờ, thầy hiệu trưởng đứng trên kỳ đài giáo huấn một thôi một hồi về nề nếp, kỷ luật. Hôm nay có hai tiết văn liền, bài viết số 6. Cả lớp bò ra bàn viết, im phăng phắc. Đề khó như thi tốt nghiệp, đứa nào cũng kêu trời.
   Giờ ra chơi, cô Liên đang ở văn phòng bỗng nghe tiếng gọi:
 - Em thưa cô, cô lên ngay lớp đi, bạn Thương, bạn ấy muốn…- Tiếng Bình bí thư lắp bắp không ra hơi khiến cô giật mình.
- Bình tĩnh đi nào, có chuyện gì thong thả nói cho cô nghe.
   Bình vừa dứt lời, lập tức hai cô trò hối hả chạy lên tầng ba. Học sinh Thương bé nhỏ nước mắt giàn giụa, một nửa người đã ở bên kia lan can, chỉ có một tay bám vào thành tường, cô bé muốn nhảy xuống. Ở phía dưới rất đông học sinh, nháo nhác lo sợ. Đã có nhiều phương án cứu hộ nhanh chóng được đặt ra, nhưng vẫn chưa hiệu quả. Bình tĩnh cô Liên tiến tới, giữ một khoảng cách vừa đủ, vẫn giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cô hướng về Thương bảo:
 - Em Lưu Thị Thương, hãy nghe lời cô leo ngay vào đi. Nếu em nhảy xuống, tôi sẽ hạ hạnh kiểm em cả năm học, cả năm em nghe rõ chưa?
   Nghe cô chủ nhiệm nói vậy, Thương ngập ngừng, quên cả ý định tự tử. Trong đầu chợt lo lắng, bị hạ hạnh kiểm? Từ cấp một đến giờ có bao giờ phải để thầy cô nhắc nhở về ý thức kỷ luật đâu, mình là học sinh ngoan mà, giờ lại bị hạ hạnh kiểm?
   Thấy Thương do dự, cô Liên lại tiếp:
 - Thương, em hãy bình tĩnh, có gì vào trong lớp nói cho cô nghe nào, bây giờ hãy nắm lấy tay cô. Được rồi. Em có thấy bạn bè, thầy cô đang rất lo lắng cho em không?
   Ở dưới im phăng phắc, tất cả nghển cổ, nín thở theo dõi từng cử chỉ của hai cô trò trên tầng ba. Bỗng tiếng vỗ tay rào rào, rồi mọi người ùa lên cầu thang. Cô bé Thương đang nức nở trong vòng tay cô chủ nhiệm. Cả chiều hôm ấy cô Liên ở nhà Thương, cô biết học trò của mình đang rất buồn, cả thất vọng nữa. Tuổi mới lớn tấm lý rất phức tạp, suy nghĩ nông nổi. Nếu không khéo léo, tế nhị xử lý các tình huống sẽ gây hậu quả khôn lường. Cô coi những cô cậu học trò của mình như con, hoà đồng với chúng. Chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ thân thiện, một tấm lòng rộng mở vị tha là có thể cảm hoá được rất nhiều học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng trước Linh Nhi – Một cô trò hăng hái hoạt động Đoàn vắng mặt liền mấy buổi không rõ lí do, cô thấy lớp xì xào to nhỏ gì đó. Gọi điện không được, cô Liên quyết định tới nhà. Cô biết Nhi tới trường vất vả, nhưng không nghĩ là lại ở xa đến vậy. Hàng ngày cô bé phải đạp xe gần hai chục cây số đường sỏi đá đi học, nhưng chưa một lần đến muộn. Tới nơi, cô vén mấy nhành hoa giấy buông thõng trước cổng, gọi với vào:
- Nhi ơi, có ai ở nhà không?
   Có tiếng dép loẹt quẹt, rồi bóng người lom khóm từ đằng sau nhà bếp bước ra. Một bà lão miệng nhai trầu bỏm bẻm, cô Liên đoán là bà nội của Nhi. Biết cô giáo của cháu mình tới thăm, bà lão hồn hậu mời cô vào nhà. Qua câu chuyện của bà, cô mới hiểu vì sao Nhi phải nghỉ học, nên cố lán lại đợi bố Nhi về. Chỉ có thể gặp phụ huynh, cô mới có thể thuyết phục gia đình cho Nhi trở lại trường. Cô cũng không thể ngờ được là đến bây giờ, ở nông thôn nhiều nơi vẫn còn lối nghĩ cổ hủ, lạc hậu đến vậy. Nhi phải nghỉ học vì xóm bên có đám hỏi, nếu không nhận lời thì sau này không còn ai nhòm ngó nữa. Bố Nhi sau khi nghe cô giáo phân tích những điều thiệt hơn đã hiểu ra và đồng ý để con gái đi học trở lại. Nhi vui lắm, ôm lấy cô giáo khóc mãi.
   Tin cô chủ nhiệm bị ốm lan đi nhanh chóng, cả buổi học đứa nào đứa nấy nhấp nhổm không yên, tự nhiên chúng thấy thương cô quá. Nhi áy náy vì nó mà cô bị cảm nước mưa sau hôm ở nhà nó về. Thằng Trung đại gia bô bô ngay sau khi tan học:
 - Chúng mày ơi, đi thăm cô giáo ốm nhé? Tao ủng hộ lớp hai trăm được không?
   Ừ đi thăm cô chứ, Thanh nghĩ. Cái thằng lành phành giàu có này đôi lúc cũng được việc ra phết. Thanh đang mông lung thì thằng Sang béo lớp trưởng tuyên bố:
 - Tớ cũng ủng hộ một trăm, thiếu đâu trích quĩ lớp. Chiều nay được nghỉ, ai đi đến viện thăm cô được thì hai giờ tập trung tại cổng trường.
   Cả lớp hò reo, có tiếng vỗ tay bồm bộp. Tất cả lao ra khỏi lớp, hối hả ùa tới nhà xe. 
   Thằng Vụ lại gây ra chuyện, không hiểu sao đánh nhau. Trông nó có đến nỗi nào đâu mà cục thế không biết, đánh bạn toạc cả đầu phải đi cấp cứu. Năm ngoái đã bị kỷ luật rồi, thêm lỗi này chắc chắn sẽ bị đuổi học, mà ngày thi cận kề…
   Hội đồng kỷ luật nhà trường được tiến hành ngay sau đó. Quyết định đuổi học học sinh Lưu Văn Vụ có tới 99% thầy cô tán thành. Lần đầu tiên Vụ khóc, nó ân hận lắm, nó muốn xin lỗi tất cả thầy cô, muốn làm lành với các bạn. Nhưng không còn cơ hội làm lại nữa. Sau buổi kỷ luật, Vụ đứng ngoài hành lang nghe rõ tiếng thầy hiệu trưởng nói với cô chủ nhiệm, khi cô cố xin cho nó “Cô phải nghiêm khắc, để làm gương. Không dung túng cho những học sinh như vậy”. Thế là hết, làm thế nào bây giờ? Vụ khóc to hơn…Nó lao ra ngoài và đi trong vô định…
   Buổi liên hoan chia tay diễn ra trong nước mắt. Ai cũng rưng rưng, có bao nhiêu điều muốn nói mà cứ trôi tuột đi đâu mất cả. Thằng Vụ nghẹn ngào:
 - Kính thưa cô, thưa các bạn. Lời đầu tiên em không biết nói gì để đền đáp công ơn của cô. Hai lần em mắc lỗi là cả hai lần cô đứng ra bảo lãnh cho em. Vì em mà lớp ảnh hưởng thi đua. Hôm nay em xin cô và các bạn tha lỗi cho em, em sẽ cố gắng trong kỳ thi tới. Nhất định em không làm cô và các bạn thất vọng, em sẽ…
   Ngồi cạnh nghe Vụ nói, Giang Thái giám cúi gằm mặt, có lẽ nó thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, mấy lần đứng dậy định nói gì đó mà lại thôi. Lúc này, nhìn ai cũng thân thương đáng yêu đến thế. Cô Liên xúc động nói với đàn con của mình:
 - Các con thân yêu của cô, thế là ngày mai, chúng ta phải xa nhau rồi, cô không còn được cùng các con say sưa bên bài học, những buổi sinh hoạt, lao động nữa. Cô mong các con sẽ trưởng thành trong bước đường tương lai. Dù đi đâu, làm gì thì cô vẫn luôn ở bên cạnh các con. Lớp G luôn ở trong trái tim cô…Hãy cố gắng đạt kết quả cao trong các kỳ thi tới các con nhé. Cô tin là các con sẽ thành công, sẽ không phụ lòng tin tưởng của cha mẹ, thầy cô. Chúc các con chân cứng đá mềm, vượt qua thử thách đầu tiên trước ngưỡng cửa cuộc đời…Đó chính là điều mà cô mong muốn bấy lâu…
   Cả lớp lặng đi, đâu đó có tiếng sụt sịt nấc nhẹ. Bên ngoài cửa sổ lớp học, gió xào xạc. Những ánh nắng xuyên chéo vào lớp làm không gian sáng bừng lên, như níu kéo tất cả, như không muốn thời gian trôi đi…
   Hoà nắm chặt tay Thanh, người bạn, người hàng xóm tốt bụng. Trong ánh mắt của Hoà chợt khác lạ, Thanh cố tránh ánh mắt ấy vì hiểu Hoà muốn nói gì, nhưng chưa muốn nghe điều ấy trong lúc này. Thanh liền cầm chặt tay cậu bạn và nói:
 - Chúng mình quyết thực hiện bằng được ước mơ nhé? Nào, ngoắt tay nào…
 
***
   Tháng Tám, mùa thu, lá vàng rơi rụng rất nhiều, sân trường rợp những lá là lá. Cô Liên nhẹ bước, lòng mơ màng nghe thấy từng tiếng gọi quen thuộc của đàn con thân yêu. Hình như là tiếng con Sang lớp trưởng, Bình bí thư, rồi con Vụ, Thanh, Liên, Nhi, Hoà, Giang… Cả tiếng trò Thương bé bỏng. Tất cả ríu rít bên tai cô:
 - Cô ơi con Vụ đây, con đỗ Đại học Thương Mại, bạn Thanh đỗ Bách Khoa rồi.
 - Còn con đỗ Sư phạm Văn… Bạn Nhi đỗ đại học Công Đoàn, bạn Bình đỗ…
   Mắt cô nhoà đi, cô thấy mình đang giang rộng tay ra ôm tất cả các con vào lòng. Nhưng tim cũng nhói đau khi biết còn rất nhiều em không đỗ trường nào, thậm chí cả trượt tốt nghiệp. Đó là những điều cô trăn trở, cảm như mình có lỗi…
   Tùng, tùng... Hồi trống kéo dài đưa cô trở về với thực tại. Một năm học nữa bắt đầu. Những gương mặt thơ ngây ngồi phía dưới, ánh mắt sáng ngời háo hức. Cô lại tiếp tục với lớp học trò mới, tâm huyết, thử thách và cơ hội. Tiếng trống rộn ràng thúc giục, mái trường như thức dậy sau kỳ nghỉ hè, sôi động, náo nhiệt. Từng lớp, từng lớp học sinh kế tiếp nhau, hứa hẹn bao điều tốt đẹp trong tương lai…
   Lúa đến ngày sẽ chín.
 
Viết xong ngày 25.4.2012
TVN


Tác giả bài viết: Trương Vân Ngọc (GV: Tổ Văn)

Nguồn tin: Lớp G K4 - Trường THPT Minh Phú)

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên