03:48 EDT Thứ hai, 28/09/2020

Thông tin chung

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 1426

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81401

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2209282

Vào điểm học sinh

Vào điểm học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa văn nghệ

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

TIẾP CẬN TÁC GIẢ, TÁC PHẨM: SỰ TƯƠNG PHẢN GIỮA HAI NHÂN VẬT HỌA SĨ

Thứ ba - 28/04/2015 04:55
    Trong chương trình văn học THCS có hai tác phẩm nói về hai nhân vật họa sĩ mà giữa họ có sự khác biệt. Đó là người họa sĩ trong truyễn ngắn “ Bức tranh” của Nguyễn Minh Châu và ông họa sĩ già Behman trong truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của Ơ.Henry. Điều lí thú là sự khác nhau chủ yếu của hai nhân vật này chính là đạo đức của người làm nghệ thuật.
   Nhân vật họa sĩ trong truyện ngắn “Bức tranh” của Nguyễn Minh Châu là một họa sĩ để lại nỗi băn khoăn, day dứt trong long người đọc về đạo đức của người làm nghệ thuật. Công tác ở chiến trường, ông họa sĩ có điều kiện hiểu bộ đội ta sống và chiến đấu ra sao.Ông ta biết rõ hơn ai hết trong lúc này người họa sĩ phải sống vì mọi người. Nhưng bản thân ông ta là một người ích kỷ, hẹp hòi.Ông  ta cảm thấy tự ái và lạnh lung từ chối một chiến sĩ khi anh này tha thiết thỉnh cầu vẽ giúp anh ta một bức tranh. Dù chưa nghe lý do anh này trình bày, người họa sĩ dứt khoát không giúp. Sau đó, anh chiến sĩ lại chính là người được lệnh của cấp trên thồ tranh giúp ông họa sĩ trên đường ra Bắc. Trên đường thồ tranh, anh chiến sĩ đã cứu ông họa sĩ khi ông ta bị rơi xuống hẻm đá ngầm khi qua suối. Sau đó người họa sĩ mới biết vì gia đình anh chiến sĩ ở ngoài Bắc nghe tin anh hi sinh. Thư từ từ chiến trường gửi về đó phải mất một năm, ở đây lại không có máy ảnh để chụp một kiểu gửi về. Để đền ơn cứu mạng, ông họa sĩ vẽ bức chân dung người chiến sĩ vào buổi sớm hôm sau trước lúc chia tay. Ông họa sĩ nói: “Đồng chí hãy viết một bức thư nữa và ghi địa chỉ gia đình cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp mang thư và ảnh của đồng chí đến tận nhà…”
   Khi ra tới Hà Nội, bức chân dung người chiến sĩ thồ tranh lại là bức tranh duy nhất trong hàng tạ tranh mang từ chiến trường ra được chọn mang đi triển lãm. Ông họa sĩ đã quên lời hứa của mình với người chiến sĩ. Tuy bức tranh được mang đi triển lãm nhưng ông họa sĩ cũng không tới nhà người chiến sĩ cho dù chỉ để nói một câu với gia đình anh là anh còn sống. Lời hứa với người chiến sĩ hôm chia tay đã không được ông họa sĩ thực hiện. Đến đây ông họa sĩ hiện hình là kẻ dối trá. Ông ta bỏ mặc mẹ người chiến sĩ khóc hết nước mắt dẫn tới bị mù lòa vì bà tưởng con mình đã hi sinh. Đây là nhân vật họa sĩ để lại nỗi thất vọng lớn trong long người đọc.
   Trái lại, ông họa sĩ già Behman trong truyện “Chiếc lá cuối cùng” của Ơ.Henry(NXB Văn học, Lê Huy Bắc dịch) lại là một người đáng kính trọng. Ông đem lại niềm tin yêu cho người đọc về đạo đức của người làm nghệ thuật. Trong cuộc đời họa sĩ, ông dự định và ấp ủ vẽ một kiệt tác để đời cho dù bốn mươi năm nay ông vẫn đang chờ, đợi nó. Khi mà Johnsy tuyệt vọng nghĩ rằng cuộc đời cô mong manh như chiếc lá và cô phó mặc số phận mình cho những chiếc lá và cô nghĩ rằng khi nào chiếc lá cuối cùng trên cây Trường xuân bám trên bức tường gạch đối diện với cửa sổ lìa cành thì cô chết. Khi mà các bác sĩ đã lắc đầu, khi mà y học đã bó tay trước người bệnh thì vẫn còn người họa sĩ già âm thầm toan tính. Trong mọi phẩm chất tốt đẹp của con người thì phẩm chất hi sinh tính mạng của mình vì người khác là phẩm chất cao đẹp nhất. Ông Benman có phẩm chất tuyệt vời này. Ông họa sĩ già đã lặng lẽ một mình trèo qua cửa sổ và dùng thang leo lên bức tường có cây Trường xuân trong đêm đông giá lạnh để vẽ chiếc lá thay cho chiếc lá cuối cùng trên cây vừa lìa cành với hi vọng cứu được Johnsy. Điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của Johnsy đã đến trong buổi sáng tưởng như cuối cùng trong đời cô. Chiếc lá cuối cùng vẫn bám vững vàng trên bức tường gạch sau những trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt đêm tưởng chừng như vô tận: “Đêm chưa qua mà sao trời vội sáng- Lá trên cành một chiếc cuối không bay”. Johnsy là một họa sĩ trẻ, cô nhìn rất kĩ chiếc lá cuối cùng nhưng cô không phát hiện ra điều gì bất thường. Chiếc lá cuối cùng có một sức mạnh kỳ diệu mà những chiếc lá khác trên cây Trường xuân không có được. Nó có sức sống bền bỉ, dẻo dai khác thường vì nó là hiện thân của tâm hồn người nghệ sĩ, hiện than của nghệ thuật. Chính nghệ thuật tiếp thêm sức mạnh để con người vượt qua nỗi tuyệt vọng. Vậy ra ở đâu có nghệ thuật  thì ở đó có sự sống hồi sinh. Không ngoa có thể nói rằng nghệ thuật có khả năng cứu sống con người. Chiếc lá cuối cùng xứng đáng là một kiệt tác vì Johnsy đã được cứu sống và ông họa sĩ Behman đã phải đổi bằng mạng sống của mình. Chiều hôm đó ông bị viêm phổi nặng. Khi mọi người đưa ông vào bệnh viện thì đã quá muộn. Mọi người không biết ông đã đi đâu, làm gì trong đêm. Hơn nữa, ông Behnman nhận thức được rằng được sống ở đời là quý giá nhưng nếu cần, lão sẵn sang hi sinh để cứu người. Ông Behnman chứng minh rằng đời người là hữu hạn nhưng không mong manh như chiếc lá. Con người có thể làm chủ cuộc đời mình dù con người không thể sống mãi. Tuy là lá Trường xuân rồi cũng đến ngày phải lìa cành, đó là quy luật nghiệt ngã của tạo hóa. Chỉ duy nhất có tấm lòng của người nghệ sĩ là bất tử.
   Ơ.Henry và Nguyễn Minh Châu đều là những nhà văn có ý thức và trách nhiệm cao về nghề nghiệp. Nhân vật họa sĩ trong truyện ngắn “Bức tranh” của Nguyễn Minh Châu ở cuối truyện đã sám hối về những lỗi lầm của mình. Những người làm nghệ thuật trước hết cần một cái tâm sáng bên cạnh cái tài nếu không sớm muộn cũng sẽ để lại di họa cho đời. Chính cái tâm sáng của ông Behnman đã kết tinh và thăng hoa thành kiệt tác nghệ thuật và bất tử cùng năm tháng.

Tác giả bài viết: Giáo Viên: Hồ Quý Nghĩa (Tổ: Văn)

Nguồn tin: Báo Giáo Dục & Thời Đại, số 20 ngày 15-2-2005

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên