05:16 EDT Thứ hai, 28/09/2020

Thông tin chung

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 6


Hôm nayHôm nay : 1595

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81570

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2209451

Vào điểm học sinh

Vào điểm học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa văn nghệ

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

Tiếp cận tác giả, tác phẩm: Hình tượng người phụ nữ trong tác phẩm của Thạch Lam

Thứ năm - 09/04/2015 13:06
      Người đọc không chỉ biết đến Thạch lam với giọng văn nhẹ nhàng mà thấm thía. Thạch Lam còn là nhà văn nhân đạo của những kiếp người nhỏ bé, bị chôn vùi trong quên lãng của cuộc đời. Trong tác phẩm truyện của mình, ông luôn dành cho hình tượng người phụ nữ một vị trí xứng đáng. Bởi theo ông, phụ nữ là những người chịu nhiều thiệt thòi, khổ cực và bất hạnh nhất trong xã hội.
      Trong truyện “ Hai đứa trẻ”, người đọc nhận ra nỗi khổ của Liên không phải là nỗi khổ vì cơm áo mà là nỗi khổ vì cuộc sống mòn mỏi, đơn điệu, bế tắc, cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác bóp nghẹn ước mơ, hoài bão của cô. Mỗi khi ch
iều đến, nỗi buồn lại kéo đến, vây kín tâm hồ cô: “ Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái khắc của ngày tàn”.
     Những cơn gió tràn về trong truyện “ Gió lạnh đầu mùa” không chỉ mang theo sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết mà còn nhắc nhở nỗi buồn trong lòng người. Mẹ Sơn đã khóc khi nhìn thấy chiếc áo bông vì nó là kỉ vật thiêng liêng của em Duyên, đứa em gái xấu số đã mất. Còn mẹ cái Hiên suốt ngày mò cua bắt ốc, suốt đời lam lũ thế mà mùa đông đến cũng chẳng thể nào có nổi tiền để mua một tấm áo ấm cho con”. Để nó phải hứng chịu những cơn gió lạnh khủng khiếp đến nỗi rét quá, không chơi cùng các bạn được “ Hình ảnh cái Hiên đứng co ro bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi hở cả lưng và tay...” khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi xót thương.
     Người phụ nữ trong truyện ngắn của Thạch Lam không được hưởng sự vui vẻ, may mắn, ưu ái của cuộc đời nên cuộc sống của họ hầu như không có hạnh phúc. Trong cuộc sống họ phải gánh chịu cả nỗi khổ về vật chất và tinh thần, Họ luôn được Thạch Lam trân trọng,thông cảm và sẻ chia với một niềm xót xa, thương cảm. Tâm trong truyện “ Cô hàng xóm” suốt từ khi sinh ra đến già luôn phải sống trong khó nhọc và lo sợ. Liên và Huệ trong truyện “ Tối ba mươi” bị hoàn cảnh éo le xô đẩy vào cuộc sống ô nhục, bị khinh bỉ. Đêm ba mươi tết mà hai cô phải sống cảnh một mình buồn thảm, lạnh lẽo  với nỗi niềm tha hương. Người bồi xăm cũng ngập ngừng không biết chúc hai cô thế nào khi năm mới đến.
     Hình tượng những người mẹ, người vợ được Thạch Lam miêu tả với tất cả niềm cảm thông sâu sắc. Mẹ Lê trong truyện “ Nhà mẹ Lê” bị cái nghèo vì cơm áo ghì sát đất. Mẹ phải sống cả một đời đói khổ đến khi chết một cách thảm thương: “ Mẹ Lê nuôi đàn con mười một đứa sống chen chúc trong một căn nhà lụp xụp mà trông xa người ta ngỡ là chuồng lợn hay nơi chứa phân gio. Trong nhà có một cái giường nan bị gãy nát, mùa hè thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con ngủ trên đó trông như một cái ổ chó, chó mẹ chó con lúc nhúc”. Bà Nhì trong tiểu thuyết “ Ngày mới” chồng mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi con cái nên người”. Mai trong truyện “Đói” rất thuỷ chung, sắt son với chồng nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy mà cuối cùng không giữ được  Phẩm hạnh của mình, phải bán thân để kiếm miếng ăn qua ngày. Liên trong truyện “ Một đời người” thì lại khổ vì không được tự mình quyết định việc lấy chồng. Cô bị ép duyên và phải sống với một người chồng vũ phu và người mẹ chồng ác nghiệt. Dung trong truyện “ Hai lần chết” bị gia đình nhà chồng hành hạ , xỉ vả, đánh đập khiến thân phận cô không bằng đứa ở cho nhà chồng. Chị Tí trong truyện “ Hai đứa trẻ” cả cuộc đời là hành trình của đói nghèo, buồn tủi, sống trong sự khắc khoải, lay lắt như ngọn nến vật vờ trước cơn gió thổi.
    Người phụ nữ trong truyện của Thạch Lam là người phải lo toan để giải quyết  mọi vấn đề của cuộc sống nên họ phải khổ, phải chịu nhiều thiệt thòi và cay đắng. Bởi vậy mà nhân vật nam, đặc biệt là hình tượng ông bố là những người hầu như vắng bóng trong truyện. Nếu có thì họ cũng là người thừa, họ rất mờ nhạt như những chiếc bóng của ngọn đèn dầu in trên tường đất. Họ làm chủ gia đình   nhưng thực chất họ không làm gì cho vợ, cho con. Họ không lo toan, không bận tâm suy nghĩ về gia đình để san sẻ trách nhiệm cho người vợ. Người cha trong truyện “ Hai lần chết” là một ví dụ điển hình: “ Cha Dung chẳng làm gì cả. Từ xưa đến nay vẫn thế, hình như ông ta sinh ra trên đời là chỉ ngồi nhà cho lúc nào cũng có người và để những ngày giỗ tết trong họ, khăn áo chỉnh tề đi ăn cỗ mà thôi. Không ai thấy ông ta làm việc gì, và cũng không ai nghĩ tới sự ông ta phải làm một việc gì”. Còn người cha của Bình trong truyện “ Người ban trẻ” cũng chẳng hơn gì. Ông ta có vẻ “nghiêm nghị lắm, và hình như lúc nào cũng ung dung không làm gì”. Cha của Tâm trong truyện “ Cô hàng xén” lại là một ông đồ Nho thất thế bỏ mặc gia đình sống trong hoàn cảnh nghèo đói, tăm tối.Những ông bố trong truyện ngắn của Thạch Lam là những người vô tích sự. Cuộc đời của họ là chuỗi ngày dài không làm gì và không lo gì. Bởi vậy mà gánh nặng nuôi sống gia đình và bao nhiêu nỗi khổ cực đều chất lên đôi vai nhỏ bé, gầy yếu của người mẹ, người vợ. Thạch Lam là người thấy rõ điều này hơn  ai hết và trong truyện của mình, ông luôn dành cho phụ nữ một vị trí xứng đáng và những tiếng nói đầy cảm thông, cần được bênh vực và chở che.
    Trong cái đêm tối mênh mông của cuộc đời người dân trước cách mạng tháng 8- 1945, người đàn ông làm chủ một gia đình đã là hết sức khó khăn. Vậy mà những người phụ nữ trong tác phẩm của Thạch Lam phải gánh vác công việc này thì khó khăn biết nhường nào. Chúng ta chẳng cần bận tâm nhiều đến việc Thach Lam là nhà văn hiện thực hay lãng mạn mà chúng ta nhận ra một điều rất rõ ràng là ông là nhà văn nhân đạo. Và hơn ai hết, ông là nhà văn cảm thông cho nỗi khổ của người phụ nữ.

Tác giả bài viết: Giáo Viên: Hồ Quý Nghĩa (Tổ: Văn)

Nguồn tin: Báo Giáo Dục& Thời Đại số 29, ngày 8-3-2005

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên