21:09 ICT Chủ nhật, 31/05/2020

Thông tin chung

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 2423

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72234

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1867706

Vào điểm học sinh

Vào điểm học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa văn nghệ

TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

Tiếng trống yêu thương

Thứ tư - 25/11/2015 23:49
Lũ chúng tôi, dù trở thành những chàng sinh viên cao lớn, những cô sinh viên xinh đẹp, đã xa khỏi ngôi trường thân yêu này, nhưng thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa, bởi ai cũng muốn có ngày gặp lại, sẽ òa lên vui sướng như thuở ban đầu, lắng nghe tiếng trống trường thân thương giục giã. Tiếng trống ấy khiến tất cả chúng tôi đều có một ký ức tuyệt vời, một nơi để trở về, mang tên Minh Phú thân yêu.
Mái trường thân yêu của tôi đó

Mái trường thân yêu của tôi đó

Đã mấy năm nay, tôi chưa về thăm trường THPT Minh Phú thân yêu. Sự bận rộn với môi trường học mới – Cánh cửa giảng đường đại học cứ cuốn lấy tôi, theo dòng thời gian chảy mãi.
          Một sáng, tôi bỗng tha thiết muốn nghe tiếng trống trường đến lạ.. tiếng trống trường thân thương mà tôi không được nghe trong một thời gian dài, bởi ở đại học, việc bắt đầu và kết thúc giờ học luôn là những tiếng chuông vang vọng khắp các tòa nhà. Tôi liền tìm đến ngôi trường tiểu học gần nhà trọ để trở về với hoài niệm, là đứa học sinh cấp 3 ngốc nghếch vui vẻ bên bạn bè: Được nghe tiếng trống trường.
          Những ngày tháng cấp 3 của tôi luôn gắn liền với tiếng trống, tiếng trống báo hiệu vào lớp, đó là thời khắc mà bọn lớp tôi sợ nhất trong cuộc đời. Bởi vì nếu đi học muộn hay bạn chỉ cần vào lớp sau hồi trống dứt thì bạn sẽ bị phạt còn tôi sẽ là đứa thích thú nhất: Đi ghi tên từng bạn phạm lỗi để cho vào danh sách trình cô giáo chủ nhiệm. Tiếng trống trường mỗi giờ ra chơi và hết buổi khiến chúng tôi vui lắm, được lao ngay ra ngoài đá cầu cùng nhau, được chạy nhảy khắp sân trường, được đứng trên hành lang tầng cao nhìn xung quanh, chém gió cùng lũ bạn…. Thư viện trường luôn khiến chúng tôi háo hức, giờ ra chơi, lớp chúng tôi lũ lượt kéo lên mượn sách, đọc thỏa thuê.


 
Lớp AK6 thân yêu của tôi đó

           Bọn quỷ sứ lớp tôi giờ khác lắm, tất cả đều ra dáng người lớn rồi nhưng hồi cấp 3 thì chúng nó giống như một lũ trẻ vô tư với biết bao trò đùa nghịch ngợm. Bọn con trai sẽ bày trò để trêu, chúng hùa nhau vào vây  bọn con gái, lấy bút dạ vẽ đầy lên mặt nào là râu, nốt ruồi rồi đắc thắng cười hả hê sung sướng. Thỉnh thoảng, nghĩ ra trò mới, một vài đứa nhận nhiệm vụ lôi đối tượng  xuống sân rồi cột quanh gốc cây bằng các loại dây sẵn có. Xung quanh là các nhiếp ảnh gia nghiệp dư, tay lăm lăm điện thoại sẵn sàng tác nghiệp. Và không có gì ngạc nhiên khi hôm sau ảnh khổ chủ chễm chệ trên facebook. Mà cũng lạ, tôi luôn là một trong những nạn nhân của những trò nghịch ngợm ấy, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể giận lâu vì chúng sẽ lại chọc tôi cười ngay khi tháo cái dây ra khỏi người tôi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi bước vào lớp tôi đấy, vì con trai lớp tôi đông lắm, cũng nói nhiều hơn con gái, lũ con gái chúng tôi có phần ôn hòa và biết nghe lời hơn nhưng thực ra bọn nó là những cái loa luôn được sạc đầy pin và sẵn sàng hoạt động hết công suất mỗi khi kết thúc tiết học. Dù học hành rất căng thẳng nhưng buổi học lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
            Nhớ tuổi học trò với những trò nghịch ngợm, những trưa nắng cùng nhau làm trại, cùng ăn mít xanh chấm muối, những ngày lao động vất vả dưới tiết trời nắng chang chang, những ngày trời mưa tầm tã, cả lũ đội mưa đi trên con đường dài, ba lo cặp sách vứt hết vào lồng xe của cậu bạn, rồi mỗi chiều muộn đi học về xếp hàng dài xe đạp. Nhớ những ngày mưa thật lớn khiến sân trường ngập trong biển nước, cá lớn cá bé bơi lội tung tăng giữa sân trường, tụi chúng tôi phi ào ra sân, nước bắn tung tóe, cả bọn cười ngặt nghẽo. Tôi còn nhớ như in ngày cuối cấp, đó là ngày cuối cùng chúng tôi được học dưới mái trường Minh Phú, cả lớp năn nỉ chú bảo vệ cho mình được đi xe đạp trong trường, đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng tôi, được đạp xe trên sân, qua từng ngóc ngách thân quen, ngắm nhìn  những cây phượng do chính lớp tôi trồng và chăm sóc, tòa nhà hiệu bộ, khu thể chất, sân bóng đá,… tất cả in sâu vào trong tâm trí.
         Lũ chúng tôi, dù trở thành những chàng sinh viên cao lớn, những cô sinh viên xinh đẹp, đã xa khỏi ngôi trường thân yêu này, nhưng thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa, bởi ai cũng muốn có ngày gặp lại, sẽ òa lên vui sướng như thuở ban đầu, lắng nghe tiếng trống trường thân thương giục giã. Tiếng trống ấy khiến tất cả chúng tôi đều có một ký ức tuyệt vời, một nơi để trở về, mang tên Minh Phú thân yêu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Cựu học sinh lớp A khóa 6 THPT Minh Phú

Nguồn tin: Trường THPT Minh Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 46 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên