ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ VỀ VIẾT VĂN (PHẦN I)

0
94

Nhân có nhiều bạn chung những thắc mắc về việc làm thế nào để viết được văn, làm được thơ, tôi chia sẻ một đôi điều, những gì đã trải qua, với mong muốn cùng bàn luận, hoàn toàn không có ý lên lớp chỉ bảo ai cả, rất hy vọng nhận được sự đồng cảm.

Trong bộ môn Ngữ văn, có ba mảng: Tiếng Việt, Làm Văn và Văn học. Đặc điểm của ba mảng này, mình không đi sâu vào chi tiết, chỉ bàn luận về mảng có liên quan tới viết lách, ấy là Làm văn

Mảng Làm Văn, có ba mức độ, ở cấp 1 và 2, người ta cho học sinh làm quen với việc viết, ghép câu từ, đoạn văn, và các kiểu làm bài như văn miêu tả, biểu cảm, văn tự sự, kết hợp các biện pháp tu từ như ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, liệt kê, … cho nên gọi là Tập Làm Văn. Lên cấp ba và ở cấp độ cao hơn, người học phải biết vận dụng các kiến thức đã học để làm bài một cách sâu hơn, biết vận dụng các thao tác phân tích, chứng minh, bình giảng, nghị luận … do đó gọi là Làm Văn. Còn mức cao nhất, là phải biết sáng tạo, chủ động, tạo ra đứa con tinh thần của mình bằng tất cả kỹ năng, kiến thức, sự trải nghiệm và năng khiếu thiên phú. Mức này chính là Viết Văn

Vậy để làm sao có thể viết được văn, một câu hỏi quá khó nhưng cũng dễ thực hiện nếu như ta hội tụ các phẩm chất như, lòng đam mê, kiến thức và sự từng trải cùng năng khiếu bẩm sinh

Nhưng điều cơ bản, muốn viết được, bạn cần phải ý thức được mình đang viết gì, phải cần những vấn đề gì và quan trọng muốn viết hay thì phải viết đúng, đủ. Một tác phẩm không thể hay khi anh viết sai thể loại, sai chính tả. Ví dụ, anh muốn làm thơ, trước tiên phải ý thức được mình đang làm thể loại thơ gì, lục bát, tự do, bảy chữ …? khi chọn thể loại, đương nhiên phải thực hiện đúng niêm luật của thể loại đó … Còn khi viết văn xuôi, cần tìm hiểu đặc điểm thể loại nó như thế nào để tuân theo, ví như bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết … (Những cái này, mời các bạn tra google).

Kinh nghiệm viết của tôi, cực đơn giản, có ba vấn đề:

– Đọc nhiều: Đọc nhiều ngoài việc trang bị cho bản thân các tri thức, kiến thức còn để biết thiên hạ họ viết gì, viết như thế nào, khai thác đề tài ra sao, tìm kiếm cái hay cái dở từ họ để tự mình rút kinh nghiệm

– Viết để tạo kỹ năng, thói quen điều hành ngôn ngữ. Khi đã có kỹ năng, ví như đi xe đạp, chưa biết đi thì chỉ chực ngã, khi thạo rồi thì muốn tự ngã cũng khó, trừ ai đâm vào mình. Viết cũng vậy, khi đã thạo thì muốn viết sai cũng khó vì đã thành thói quen.

– Biết lắng nghe sự góp ý, biết nhận gạch đá cũng như lời lẽ ngọt ngào. Rất nhiều người chỉ sợ chê, chỉ thích khen. Mật ngọt chết ruồi, hãy tự phân biệt lời khen tác phẩm của mình là khen thật hay đãi môi, lời chê cũng vậy, chê thì rất khó nghe, nhưng lại là thuốc đặc trị cho cái yếu, cái hạn chế của tác phẩm, và biết tiếp thu thì mình mới lớn được

Từ những điều chia sẻ ở trên, tôi cảm nhận đơn giản như này, với thơ, ngoài việc thực hiện đúng các vấn đề đã nêu ở trên thì thơ phải có hình tượng, hàm ý, câu từ mới mẻ và cảm xúc, đem đến cho bạn đọc những rung động, ấn tượng nào đó. Một bài thơ mà đọc lên như bài vè, trơn tuồn tuột, chả đọng lại được gì thì là hỏng. Tôi không biết làm thơ nên không dám múa rìu qua mắt thợ, xin nhường lại cho các nhà thơ chuyên nghiệp chỉ giáo.

Về văn xuôi xin chia sẻ bức thư mail của nhà văn Nguyễn Quang Lập trả lời khi tôi gửi mấy truyện đầu tay cho ông, và đặt nhan đề là:

BÀI HỌC ĐẮT GIÁ ĐÁNG GHI NHỚ 

“…Từ: Nguyễn Quang Lập lapquechoa@gmail.com

Tới: Truong Vanngoc ngockaka2013@gmail.com

Đã gửi 22:21 Thứ Sáu, 20 tháng 6 2012

Chủ đề: Re: Về: Cháu Ngọc gửi chú Lập

Mình đang ốm, có đọc qua truyện của Ngọc. Xét về câu chuyện là ổn nhưng truyện không ổn vì văn rất yếu, một lối kể trơn tuồn tuột không có một chi tiết nào đọng lại cho người đọc. Cấu trúc truyện cũng yếu, cứ kể từ đầu chí cuối như một tường thuật báo chí, rất chán. Theo mình, Ngọc không nên bắt đầu bằng một câu chuyện mà bắt đầu bằng một nhân vật để từ đó xây dựng nên câu chuyện. Chừng nào Ngọc sống với nhân vật chín đến độ nhắm mắt laị có thể thấy rõ mồn một anh ta như người thân thiết lâu ngày. Sau đó Ngọc bắt đầu tìm một câu chuyện cho nhân vật này. Câu chuyện phải thật đơn giản, sao cho có thể tóm tắt trong một hai câu. Ví dụ truyện Thu Cúc đi kiện: Ông chủ tịch xã đá vào dái chồng Thu Cúc và cô ấy đi kiện. Chỉ một câu ấy thôi người ta có thể hình dung ra bao nhiêu chi tiết bi hài và cái kết cực thú vị. Ví dụ Chí phèo: Người đàn ông suốt đời rạch mặt ăn vạ. Chỉ một câu ấy, bất kì nhà văn nào (có tài) cũng dựng được một chuyện hay chẳng cứ gì Nam Cao. Nếu Ngọc không tóm tắt câu chuyện trong một hai câu thì Ngọc nên xem lại câu chuyện có hợp lý không, vì thường đó là một câu chuyện hỏng. Khi đã có câu chuyện, hãy tính xem nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Đây là khâu quan trọng nhất để phân biệt tài năng của nhà văn. Ví dụ Nam Cao bắt đầu Chí phèo bằng việc kể hắn vừa đi vừa chửi…cũng giống nhà nhà nhiếp ảnh, chọn một góc nhìn thế nào ta có nhà nhiếp ảnh thế ấy, mặc dù sự vật không mới, thậm chí cũ rích nhưng góc nhìn mới mẻ và đọc đáo sẽ làm lạ hóa sự vật. Đó là đặc điểm tối thượng của nghệ thuật.  Từ đó Ngọc bắt đầu phát triển câu chuyện bằng các chi tiết của riêng Ngọc, của chỉ riêng Ngọc chứ không của ai khác. Các chi tiết đó tạo nên tính cách nhân vật và đẩy câu chuyện đi về đích mình mong muốn. Về diễn đạt cũng nên tránh lối mòn, đừng viết theo thói quen, đừng viết như người ta đã viết, hãy viết như chính mình trông thấy, chỉ có mình trông thấy không ai khác và cũng chỉ thấy lần này thôi không phải như mọi lần. Đừng cố tình làm văn, viết thật gọn ghẽ và chân thật.  Cuối cùng đừng nói tuột ra cả, hãy kể vừa đủ liều lượng, phần còn lại dành cho người đọc. Lối kể hết sạch trơn không cho ai còn nghĩ ngợi được gì là lối kể thiếu tôn trọng người đọc. Hãy để câu chuyện tự nó dẫn dắt người đọc, đừng sợ người ta không hiểu cứ nhảy bổ ra giải thích.

   Tóm lại:  chi tiết, chi tiết và chi tiết. Chính chi tiết làm nên văn, làm nên cái gọi là ý tại ngôn ngoại. Ngọc nhớ cho điều đó.

   Thế nhé, mình chỉ đọc và góp ý một lần này thôi, rất mong Ngọc thông cảm, mình quá bận

Xin chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công. Thân ái

(Mời các bạn đón đọc chia sẻ phần 2)

Trương Vân Ngọc – Tổ Xã hội