02. Dương Văn Hợi – 11D1 “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG”

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI:

“NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG”

NĂM 2023

  1. Thông tin về tác giả và tác phẩm dự thi:
  2. Thông tin tác giả:
  • Họ và tên: Dương Văn Hợi
  • Lớp: 11D1
  • Trường: Trung học phổ thông Minh Phú- Sóc Sơn- Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ: Nhà số 04/ đường Ngõ Bắc/ thôn Thanh Trí/ xã Minh Phú/ huyện Sóc Sơn/ thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 0963440371
  1. Thông tin về nhân vật trong tác phẩm:
  • Nhà giáo Nguyễn Thị Kim Dung

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp 11D1

+ Giáo viên môn Toán

+ Chủ tịch Công đoàn trường THPT Minh Phú

+ Top 10 “giáo viên tâm huyết- sáng tạo” của thành phố Hà Nội năm 2023

 

 

  1. Bài dự thi
Trước hiên lá khô trải thảm vàng

Mây cao ôm khoảng trời mênh mang

Lặng ngồi, đồng cảm và nghiêng bút

Thấp thoáng tiếng chợ làng còn vang

 

Phai dần những ánh nắng chói chang

Mưa bay bất chợt ghé qua ngang

Vạn vật lột mình thay áo mới

Sao vẫn ngồi đây mà “lang thang”?

 

(Chiều thu– Dương Văn Hợi)

 

 

 

 

 

 

 

Lặng ngồi trong cánh cửa sổ ngắm sự chuyển mình của đất trời ngày thu, lòng tôi sao có gì như lạ quá. Cái gió se lạnh, cái lá vàng khẽ rơi, đám mây trên bầu trời, dường như tất cả chỉ khẽ lay động thôi cũng đủ làm rung động một tâm hồn nhạy cảm. Đúng thế, mùa thu đã đưa tôi về với những miền kí ức đầy quen thuộc, thân thương, nhưng  cũng thật bồi hồi, xúc động. Tôi nhớ về những người thầy ngày xưa của mình, và nhớ tới cả những người thầy của hiện tại…

Mùa thu năm nay có gì như mới lạ. À! Mùa thu năm nay tôi đang đắm chìm trong những niềm hạnh phúc của bản thân dưới mái trường THPT Minh Phú. Hạnh phúc bởi tôi đã, đang được học tập và rèn luyện trong môi trường mà bản thân mình  luôn hằng mong ước. Hạnh phúc bởi tôi có những người bạn tốt, những người tri kỉ của đời mình, luôn luôn chia sẻ với tôi những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống. Và hạnh phúc hơn cả là khi tôi nhận được sự dìu dắt, giúp đỡ, chỉ dạy của cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung- Giáo viên chủ nhiệm lớp 11D1, top 10 “Nhà giáo tâm huyết- sáng tạo” của thành phố Hà Nội năm 2023. Người cô giáo ấy đã giúp tôi tìm ra “3 báu vật của đời mình”: Nhóm bạn tốt, cuốn sách hay và người thầy hiền trí.  Cô giáo tôi sinh năm 1984, năm nay đã 39 tuổi. Cô có gương mặt đầy đặn mà cũng vô cùng phúc hậu. Đi liền với khuôn mặt hiền từ ấy, là đôi mắt biết nói và nụ cười toả nắng luôn “thường  trực” trên môi. Mái tóc của cô ngắn đến ngang vai, được điểm tô với vài cọng tóc bạc. Công việc hằng ngày của cô là dạy học. Cô dạy cho chúng tôi những bài toán khó, những kĩ năng sống và cả những bài học mà chẳng nơi đâu chúng tôi có thể học được. Tôi biết cái nghề “trồng người” này bao giờ cũng vất vả và mệt nhọc, nhưng “những người gieo mầm xanh”  vẫn miệt mài cống hiến, toả hương cho đời bởi họ tìm được những niềm vui trong  cuộc sống, từ những người học trò, từ những trang sách thấm đượm mồ hôi và đặc biệt, là họ ý thức  được vai trò của nghề cao quý này. Và cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung cũng vậy.

Đúng như lời mà người mẹ kính trọng của tôi đã từng nói: “Những người thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim, chứ không dạy bằng sách vở”. Câu nói ấy đã để lại cho tôi nhiều suy ngẫm, nó đã thúc dục con người tôi không ngừng cố gắng, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân để có thể tìm được một người thầy tuyệt vời như thế. Hay cũng chính là hành trình tôi đi tìm những thứ đồng điệu với bản thân, đi tìm lí tưởng sống của đời mình.

Từ một cậu bé nhỏ con, nhà nghèo được nuôi nấng và dạy dỗ bởi “người thầy đầu tiên” là cha mẹ mình. Tôi vẫn nhớ như in những ngày quanh quẩn bên chị gái, cha mẹ đi làm cả ngày để lấy tiền nuôi chúng tôi ăn, học. Nhớ cả những trận đòn roi bị bố đánh khi phạm lỗi, nghịch dại. Nhớ hơn nữa là những bữa sáng cả nhà chỉ quây nhau bên một túi bánh cuốn mười lăm nghìn, món ăn ám ảnh mà đến giờ tôi chưa một lần thử lại. “Con không ăn đâu, không ăn đâu…!” những giọt nước mắt sáng hôm nào cũng rơi xuống, nhưng sau cùng cũng chỉ nén nước mắt và ăn hết bát bánh cuốn đó. Lớn lên rồi tôi mới thấy bản thân mình thật ương nghịch khi chính những bát bánh cuốn ấy là thứ đã nuôi lớn tôi, là sự hy sinh của cha mẹ khi đi làm trong cái cảnh “dạ còn chưa chắc”. Thời gian thấm thoát trôi qua tôi đã bước vào môi trường mới là môi trường học tập, rèn luyện- Trường Tiểu học Minh Phú. Trường tiểu học là ngôi trường làng dành cho những đứa trẻ ở làng Thanh Trí. Ban đầu khi nhận lớp tôi khóc ghê lắm, tôi sợ tất cả những thứ xa lạ xung quanh mình. Sau dần, tôi bắt đầu quen trường quen lớp, tiêu biểu trở thành lớp trưởng 5 năm liền ở khối Tiểu học, biết bao những kỉ niệm tuổi ấu thơ đã được lưu lại trong ngôi trường làng nhỏ bé ấy. Năm 2018, tôi chuyển cấp từ khối Tiểu học sang khối Trung học Cơ sở. Và môi trường tôi được mẹ đăng kí nhập học là trường Trung học Cơ Sở Minh Phú. Bước sang môi trường mới tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được tiếp xúc, được học hỏi từ những người bạn, những người thầy giáo cô giáo vô cùng tâm huyết và yêu mến học sinh. Ở ngôi trường cấp 2, tôi tập trung rèn luyện kỉ luật cho bản thân, tập trung trau dồi kiến thức và giao lưu với những người xung quanh để giúp bản thân thêm phần mạnh dạn và tự tin hơn. Cứ như vậy, không phụ lòng chờ đợi của chính bản thân tôi và gia đình, cậu bé nhỏ con năm xưa đã đạt được giải trong kì thi học sinh giỏi môn Lich sử 9 cấp Thành Phố. Tôi thực sự trân trọng những nỗ lực và biết ơn bản thân trong khoảng thời gian đầy khó khăn ấy. Đó chính là “bàn đạp” cho tôi không ngừng cố gắng và phấn đấu ở hiện tại. Rồi cái khắc nghiệt của kì thi tuyển sinh vào 10 cũng đến, tôi đặt nguyện vọng 1 theo mong muốn và nhu cầu của chính bản thân mình. Đó là trường THPT Minh Phú. Rồi kết quả thi cũng đã có, tôi đã đạt 43 điểm đầu vào và được xếp vào lớp D1 của trường. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã đỗ vào ngôi trường mà mình yêu thích và mong muốn theo học.

Còn nhớ rõ ngày đầu tiên tôi nhận lớp -26/07/2022, vào buổi chiều hôm đó tôi đến sớm nhất lớp. Tôi đứng chờ ở cửa mà lòng náo nức, hồi hộp. Hồi hộp vì chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ gặp được những người bạn của mình, những người sẽ cùng tôi tô sắc cho bức tranh mang tên “thanh xuân”, người mà sẽ kề vai sát cánh, giúp đỡ, chia sẻ với tôi những buồn vui trong 3 năm học tới. Hồi hộp hơn cả là được gặp gỡ “người cô giáo trong mơ” của biết bao thế hệ học sinh trường THPT Minh Phú, cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung. Nhìn xa xa trên dãy hành lang tầng 2, có nhiều thầy cô đang tiến về các lớp của mình chủ nhiệm. Trong phút chốc, tôi ngây người ra, trong lòng có gì như sợ hãi, lo lắng tột độ. Tôi nghĩ “kìa, bóng dáng ai trông có điểm giống cô Dung”, người mà tôi mới chỉ nhìn qua màn hình điện thoại. Dáng người ấy ngày càng tiến gần về chỗ tôi đang đứng. Đúng vậy, đó chính là cô Dung. Cô mặc một cái áo trắng tay phồng kết hợp với chân váy đen xòe, trông rất nghiêm túc. Tôi vội chào cô:

  • Em chào cô ạ!

Cô vừa mở khóa lớp, vừa đáp:

  • Cô chào em, em tên gì nhỉ?

Giọng cô nhẹ nhàng hỏi đã làm tôi bớt phần căng thẳng. Hai cô trò bước vào lớp, cô hỏi tiếp:

  • Nhà em ở đâu Hợi nhỉ?
  • Nhà em ở Thanh Trí ạ – tôi đáp

Ngay lúc đó, hai người bạn mới xuất hiện là Đại Dương và Hiếu. Sự xuất hiện của hai bạn đã làm cho tôi đỡ cảm thấy ngượng nghịu. Tôi với hai người bạn mới thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là ra cầu thang để gọi các bạn cùng lớp vào đúng phòng học. Bốn bạn, năm bạn, sáu bạn,…Sĩ số lớp bắt đầu đông dần. Cái cách cô mỉm cười khi các bạn vào lớp đã làm cho không khí lớp bớt sự im lặng, trầm mặc. Có bạn rất mạnh dạn làm quen, lại có bạn chỉ ngồi im không dám giao tiếp. Nhưng cuối cùng, điều mà chúng tôi lo lắng đã chẳng còn nữa, cô đã gắn kết tất cả mọi người với nhau bằng cách cho tất cả các bạn ngồi xuống sàn lớp thành một vòng tròn khép kín. Chúng tôi được phát những tờ giấy nhỏ xinh để viết lên đó thông tin của chính mình bao gồm: Tên, địa chỉ, sở trường, sở thích. Ai ai cũng hào hứng viết lên tờ giấy đó với hy vọng sẽ làm quen được với nhiều người bạn mới. Tiếp đó, cô Dung tổ chức cho chúng tôi một trò chơi nhỏ. Chúng tôi được chia thành 8 nhóm và sẽ tự mình làm quen, thuộc tất cả thông tin của người cùng nhóm với mình trong tờ giấy đã viết chu đáo trước đó. Không khí lớp vô cùng vui vẻ và có phần nhộn nhịp, đầy ắp tiếng nói, tiếng cười nhưng mặt ai cũng đỏ ửng lên vì ngại. Quả thực như những lời chia sẻ của các anh chị khóa trước, người cô giáo ấy vô cùng tâm lí và yêu thương những người học trò của mình. Chỉ qua một buổi chiều ngắn ngủi cô giáo đã gắn kết chúng tôi, từ những người xa lạ lại sát gần với nhau hơn. Ngày đầu tiên gặp cô có lẽ là ngày mà tôi sẽ không thể nào quên được, bởi lẽ đó là một buổi ngày ngập tràn những cảm xúc và kỉ niệm đẹp của thời học sinh cấp ba. Có trong đó sự ngây ngô, có trong đó sự ngại ngùng, có trong đó sự hài hước và cả những niềm vui khôn xiết.

Trong năm học lớp 10 vừa qua, tôi có một dấu ấn về cô vô cùng sâu đậm mà tôi cảm thấy bản thân thật cảm kích và biết ơn cô rất nhiều. Trong một buổi học môn Ngữ văn ở lớp, do những xích mích của cá nhân với một bạn trong lớp. Tôi đã không thể kiểm soát ngôn từ mà nói ra những từ ngữ quá đáng với người bạn ấy. Mọi việc trong mắt của một đứa “còn non” như tôi đều rất đơn giản và chẳng có bất kì một vấn đề gì. Tôi vẫn rất bình thường và nhắn cho cô trên tâm thế của một người làm đúng.  Khi cô đọc tin nhắn của tôi cô đã rất bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi tôi về nguyên nhân sâu sa của câu chuyện. Sau một thời gian cô giáo nhắn tin với tôi và lắng nghe từ hai phía, cô đã đưa ra những lời khuyên cho mỗi cá nhân. Chưa cảm thấy yên tâm bởi vấn đề đó, ngay chiều hôm sau cô đã gọi tôi ra ngoài hành lang để tâm sự, chia sẻ ngay trong tiết. Lúc đầu tôi sợ lắm, sợ mình sẽ bị mắng vốn, sợ bản thân sẽ bị phê bình và lúc đó thôi sẽ thật xấu hổ. Nhưng không, cách cô vào vấn đề và lí giải cho tôi về nguyên nhân của câu chuyện cùng cách giải quyết sự việc làm tôi thêm phần bình tĩnh, và lắng nghe. Có lẽ đây là điều mà tôi cảm thấy nể phục và khâm phục cô giáo của mình nhất: cách ứng biến, xử lí tình huống khéo léo nhưng cũng rất quyết liệt, dứt điểm. Cô đã dạy cho tôi về bài học của lòng vị tha trong cuộc sống. Hãy luôn mở lòng với những lỗi lầm của người khác để bản thân thấy mình nhẹ nhõm hơn, để cảm nhận được đối phương đang sửa sai như thế nào. Và để khi bạn sai thì cũng sẽ có nhiều tấm lòng sẽ mở cửa, bao dung và tha thứ cho bạn. Cô dạy cho tôi về nghệ thuật kìm chế cảm xúc và bộc lộ cảm xúc phù hợp. Từ một người luôn luôn nóng nảy và sẵn sàng chối bỏ tất cả những điều người khác nói, để những lời nói ở ngoài tai, tôi của hiện tại đã kìm chế được cảm xúc hơn rất nhiều, luôn đặt công việc chung và lợi ích chung của tập thể lên hàng đầu. Còn rất nhiều những bài học, những tâm sự, nhưng chắc chắn đây sẽ là bài học kinh nghiệm sâu sắc mà bản thân tôi sẽ mãi ghi nhớ và tránh mắc sai lầm trong cuộc sống.

Bên cạnh những bài học về nuôi dưỡng đạo đức và tâm hồn, cô Dung còn giúp chúng tôi phát triển tư duy, logic. Ngay từ trong những tiết toán, cô luôn để chúng tôi tự học, tự hiểu và giảng giải cho nhau. Hay những trò chơi xếp hình toán học đòi hỏi về kiến thức, khả năng tư duy, khả năng hình dung, mô phỏng,…Những giờ học đan xen chơi học, học chơi ngày càng thu hút học sinh bởi sự thú vị mà cô đem lại trong tiết học. Ngoài những giờ học hạnh phúc, cô Kim Dung còn mang tới cho chúng tôi những giờ sinh hoạt yêu thương thông qua các chuyên đề bổ ích: Sống hiệu quả, Sống cống hiến, Hiểu chính lòng mình, hướng nghiệp xây dựng tương lai,…. Tất cả những điều cô làm không cần minh chứng, không cần lợi ích, cô cho đi với tấm lòng chân thành nhất của mình để gây dựng lên tập thể D1K17 THPT Minh Phú vững mạnh, đoàn kết, tiên phong.

Dưới góc nhìn của bản thân tôi, tôi thấy cô Dung thật tâm lí, bao dung, tâm huyết và vô cùng sáng tạo. Cô tâm huyết, sáng tạo trong những trang sách, trong giảng dạy, trong cách giao tiếp và ngay trong cả cuộc sống đời thường. Dưới những góc nhìn của hoc sinh trong trường, lớp 11D1 chúng tôi thường được nghe những câu nói như “Đấy! cô Dung chủ nhiệm sướng nhất lớp chúng mày”, “tao cũng ước được cô Dung chủ nhiệm”,…Nghe thôi mà thấy bản thân thật vinh dự, hãnh diện làm sao. Bên cạnh đó, với gia đình cô là một người vợ luôn yêu thương gia đình. Với đồng nghiệp, bạn bè, cô Dung luôn xây dựng những mối quan hệ chất lượng vì cô quan niệm rằng “Không có mỗi quan hệ nào là xã giao, tất cả đều phải là chất lượng và tin tưởng”.

Một điều mà tôi thấy mình của hiện tại may mắn nhất là được làm lớp trưởng của lớp 11D1 với giáo viên chủ nhiệm là cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung. Tôi mong muốn sau này mình cũng sẽ là những người truyền lửa cho các thế hệ mai sau như cách mà cô Dung đã, đang và sẽ tiếp tục làm. Lan tỏa niềm yêu sách, lan tỏa văn hóa đọc, lan tỏa tinh thần phụng sự, cống hiến cho đất nước và cộng đồng đến với tất cả những người xung quanh mình. “ Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao vời. Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia. Sẽ có bóng râm và che chở cả con đường…”

Chào mừng kỉ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi thực sự trân trọng những cống hiến, những mồ hôi mà người thầy giáo, cô giáo đã dành cho nền giáo dục nước nhà. Xin cảm ơn cha, cảm ơn mẹ – người thầy đầu tiên của đời con. Xin cảm ơn những người thầy giáo cô giáo mầm non, cấp Tiểu học đã nuôi lớn và nhuộm đẹp tâm hồn em. Cảm ơn cô giáo Ngô Thị Thùy Minh, cô Đinh Thị Thanh Tâm- hai nhà giáo mà em luôn yêu quý và kính trọng, đã gieo niềm yêu môn Lịch sử trong em. Xin cảm ơn cô giáo Phùng Thị Hiên- người khơi dậy niềm yêu văn học và cô giáo Nguyễn Phương Thảo người giữ trong em ngọn lửa văn học. Đặc biệt, em xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung, người truyền lửa và dạy cho em nhiều bài học ý nghĩa, sâu sắc. Cuối cùng, em xin gửi lời Chúc thân thương nhất tới các nhà giáo ưu tú của trường THPT Minh Phú nói riêng và toàn thể những người đang “gieo mầm xanh” nói chung luôn luôn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người của Thủ đô và đất nước.

Cuối cùng, tôi xin mượn những vần thơ của bài thơ “Người lái đò” để kết thúc những dòng văn của mình:

“Một đời người – một dòng sông…

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

“Muốn qua sông phải lụy đò”

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương

Con đò mộc – mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…”