CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ
VÀ MÁI TRƯỜNG” NĂM 2023
Họ và tên: Ngô Ngọc Hà
Lớp: 11D4
Trường THPT Minh Phú
Địa chỉ: Phú Hữu – Minh Phú – Sóc Sơn – Hà Nội
Số điện thoại: 0968809569
Nhân vật trong bài viết: Những người thầy của tôi.
Trong cuộc hành trình đi tìm tri thức của mình, tôi đã gặp và trải qua rất nhiều biến cố. Tôi không như những người bạn cùng trang lứa khác được học tập và tiếp xúc với một môi trường cố định: năm năm một trường tiểu học, bốn năm một trường trung học cơ sở, ba năm một trường trung học phổ thông. Nhưng tôi học hai trường tiểu học, trung học cơ sở tôi học tại bốn trường, và bây giờ tôi đã 16 rồi vẫn mãi mãi chỉ một trường cấp ba duy nhất đó là trung học phổ thông Minh Phú Thân Yêu. Có nhiều người sẽ nghĩ học nhiều nơi khác nhau như thế sẽ gây cản trở trong việc học tập do môi trường học tập của các vùng khác nhau, cách giáo dục khác nhau. Điều này tôi đồng tình nhưng qua những trải nghiệm đó tôi đã có cơ hội được làm quen với những môi trường khác nhau: nông thôn – thành thị, miền Bắc – miền Nam, môi trường học tập áp lực – môi trường học tập thoải mái, tôi cũng làm quen được với rất nhiều bạn bè, được làm học trò của rất nhiều thầy cô giáo. Nên khi có cuộc thi viết “những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” này tôi đã rất băn khoăn, vì tôi không biết viết về ai cả. Những người cha, người mẹ thứ hai của tôi đều là những người cần cù, chịu thương chịu khó; ngày thường thì rất dễ thương với học sinh nhưng khi đứng trên bục giảng lại là những người lái đò thầm lặng, sự hi sinh thầm lặng đó đã đem lại tri thức cho thế hệ trẻ:
“Kính gửi cô Hồng! Em là cái Hà đây cô ơi, chắc cô chả nhớ em đâu vì em chỉ học dưới quê có nửa năm kỳ một lớp một thôi ạ. Mới chậm chững bước vào trường em đã rất bỡ ngỡ trước mọi thứ từ cái bút, cái sách, cái vở, đến cái bảng, cái bàn học,… Khi tập viết em lại chả biết viết như thế nào, tập nói thì ngọng líu ngọng lô, tiếng địa phương thì chuẩn gốc Hà Tây rồi toàn sai “l” với “n” thôi. Nhưng cô lại rất dịu dàng và kiên nhẫn dạy em từng chút từng chút một. Em rất vui, y hệt như một đứa con nít khi được cô khen là có tiến bộ vậy. Giờ em đã lớn rồi, đã có thể nói đúng không còn sai nữa, cũng đã biết cách viết chữ rồi nè cô ơi. Mỗi tội chữ em còn xấu ngoắc à, hihi! Em biết tấm tâm tư này của em không thể gửi tới cô được nhưng em chúc cô 20 tháng 11 luôn rạng rỡ trên bục giảng và tiếp tục lái đò để đưa những đứa trẻ đến với khởi đầu của tri thức.”
“Kính gửi cô Tâm, con là cái Hà đây, là cái đứa ở nhà hàng đường Nguyễn Khuyến nè cô. Con đã lớn và hơi bị trưởng thành rồi nha cô, con không còn khóc nhè hay sợ bị ăn hiếp nữa đâu à nha. Em con và gia đình vẫn khỏe, cuộc sống của chị em con giờ còn hơi khó khăn nhưng không sao con sẽ đánh bại nó bằng sự lạc quan này, hihi! 20 tháng 11 lại đến rồi chúc cô Tâm luôn mạnh khỏe, luôn gặt hái những thành công trên con đường lái đò của mình nha cô, con yêu cô.”
“Kính gửi cô Lan Anh yêu quý của Ngô Khoai Sắn, con là cái Hà bé bé lùn lùn nhất lớp đây nè cô. Mấy nay con thường hay lên Facebook thấy cô dạo này xinh quá trời. Mà hình như cô cũng đang làm chủ nhiệm cho em họ con thì phải, Wow! Đúng là duyên số. Năm con 12 tuổi, mới chậm chững bước vào cấp hai cô đã ân cần, dạy dỗ, động viên con rất nhiều, cô không trách con khi con làm thành tích của lớp bị kéo xuống vì điểm Toán, cô cũng không chán ghét con mỗi khi con lấm lem, mít ướt. Khoảng thời gian con học với cô đúng thật là quãng thời gian có nhiều thứ xảy đến với con nhất. Con đã khóc, con khóc rất nhiều nhưng có cô và các bạn đã động viên và an ủi con. Tuy chỉ học cô có một năm cấp 2 nhưng cũng đã để lại cho con rất nhiều thứ cô ạ. Giờ con vẫn rất vui và hạnh phúc mỗi khi kể lại về nó. Mùa xuân nhuộm xanh, mùa hạ nắng đỏ như lửa, gió thu cuốn lá, mùa đông lại tuyết bay như khúc ca quanh năm có bốn mùa chỉ chờ giây phút này để gửi lời tri ân sâu sắc đến cô ngày nhà giáo, chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất! Em họ của con cũng có hoàn cảnh giống con cô ạ. Con mong cô sẽ coi con bé như Ngô Khoai Sắn của cô hồi xưa ạ!”
“Kính gửi cô Huyền của em, em là cái Hà đây cô. Liệu cô còn nhớ cái con bé dốt ơi là dốt toán, lại còn lùn lùn hâm hấp không ạ. Mang tiếng là lớp cô chủ nhiệm dạy Toán giỏi mà toán của em toàn dưới trung bình không hà. Giờ em vẫn dốt toán lắm cô ạ, không hiểu sao toán với em sinh ra không để dành cho nhau hay sao ý. Buồn quá trời luôn. Em học với cô có năm à mà đã phải đi rồi. Hồi đó em cứ ngỡ sẽ được sống với ông bà mãi và học cô hết cấp 2 ở quê cơ. Ai mà ngờ đâu má em về rước em đi vô Sài Gòn xong 2 năm sau lại kéo em về Hà Nội. Em có nghe ngoại kể lâu lâu cô có hỏi thăm em và má, hihi. Em vui lắm cô ạ, em vui vì cô còn nhớ đến em. Hồi Tết năm nay em có về thăm cô, cô đã nhận ra em rất nhanh. Chắc là cô nhận ra bởi cái chiều cao và đôi mắt luôn u sầu này. Ngày hôm đó, em và cô cùng hồi tưởng lại quãng thời gian khi em còn học với cô có vui, có buồn, có áp lực, có bi thương. Cô lại càng đồng cảm và yêu thương em khi nghe những điều em đã trải qua như cách cô yêu thương và thấu hiểu cái Hà lúc mới về với cô vậy.
Lặng xuôi năm tháng êm trôi,
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đò đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa vơi nhiều.
Cô vẫn thế, ngày ngày vẫn đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng sự nhiệt huyết của cả một tấm lòng.”
“Kính gửi thầy Cảnh, em là Hà của 8\9 đây ạ. Em cũng học thầy có năm thôi nhưng trong quãng thời gian học thầy, em mới thấy giáo dục miền Bắc và miền Nam, giáo viên đến môi trường của hai miền khác nhau như thế nào. Mới đầu vô Sài Gòn em còn bỡ ngỡ lắm nhưng sau vài ba tháng là em quen rồi. Em và Thương còn chơi với nhau thầy ạ. Tuy giờ xa nhau nhưng mà hai đứa vẫn rất hòa thuận và yêu quý nhau lắm. Thầy Cảnh giờ không biết như nào rồi nhỉ? Trong ký ức của em thầy luôn giản dị với đôi sandal cũ rách quai một bên, bộ quần áo đi dạy đã phai màu y hệt như màu tóc của thầy vậy, cái điện thoại Nokia màu cam bé bé xinh xinh để thầy gọi mắng vốn tụi em mỗi khi tụi em báo thầy, à còn con chiến mã của thầy nữa, con xe Cub 125 đã cũ và hay bị thủng xăng của thầy. Chà, nhiều kỷ niệm quá trời luôn! Mỗi lần đi dậy là thầy đều dùng đôi mắt sắc lạnh, cùng với tâm thái bình tĩnh, nghiêm túc đến đáng sợ nhìn tụi em. Mà em cũng chả hiểu sao lớp lại chả thấy sợ thầy chút nào ngược lại thấy thầy rất dễ thương và có duyên. Hồi đó tụi em có góp tiền với nhau, mỗi đứa một ít để mua tặng thầy một đôi dép sandal mới vào ngày 20 tháng 11. Hôm đó là một ngày rất vui và ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, đó cũng là lần đầu tiên em thấy thầy cười. Hóa ra thầy cười trông rất đôn hậu và ấm áp không như dáng vẻ bình tĩnh và nghiêm khắc đó. Chúc thầy 20 tháng 11 luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thầy nhớ dấu con chiến mã đi nha không tụi em lại đem ra troll thầy đấy, hehe”
“Kính gửi thầy Hùng, em là Hà của 9\6 đây ạ. Em học thầy có nửa năm thôi nhưng cũng có một chút kỷ niệm nhỏ nhoi về thầy. Hồi đó em rất ngu hóa, ai mà ngờ đâu lên lớp 9 giáo viên chủ nhiệm lại là giáo viên dạy hóa, trời ơi! Nhưng thấy rất hiền, thầy không hay để ý tụi em lắm nhưng em biết thừa thầy cũng lo lắng mỗi khi tụi em báo thầy. Lúc đó lại còn dịch Covid nữa, học bữa được bữa không, bữa gặp thầy bữa thì không gặp được thầy. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của thầy mà em mới có thể chuyển về Hà Nội được. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Chúc thầy 20 tháng 11 luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình, thầy quan tâm tụi em thì thấy nhớ bộc lộ ra nhá, chứ thầy đừng giấu tụi em biết thừa đó ạ!!”
“Kính gửi cô Loan, giáo viên chủ nhiệm của lớp 9C. Em là Hà học sinh mới của lớp cô đây ạ. Tuy em về sau mới đến với cô, có nửa năm thậm chí mới có năm hay sáu tháng thôi nhưng cũng đã để lại cho em rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là cô. Hồi em mới về, em không có shock văn hóa cho lắm, tại vì em cũng là người Bắc mà. Em chỉ shock khi cô có thể tra tiểu sử về em một cách nhanh đến thế, có vài hôm thôi mà cô biết hết mọi thứ về em rồi. Cô cũng rất ân cần và quan tâm em; cô sợ em cô đơn, lạc lõng nên luôn hỏi han em, kêu các bạn chơi với em nhiều thêm; cô luôn hỏi em, xem em có bỡ ngỡ hay gặp khó khăn gì không. Khi mới về, cô cũng rất nhiệt tình và khuyến khích các bạn nói chuyện nhiều với em hơn, em cũng hơi ngại chút. Hồi đó chuyện gia đình em cũng hơi áp lực một tí, cả chuyện thi cấp ba nữa nên là tâm lý của em nó lại bị méo mó. Cái quãng thời gian đấy và nhiều chuyện khác xảy ra nên là em cũng có nghĩ quẩn. Nhưng mà nó lại hết vì nhờ cô luôn quan tâm và an ủi em, động viên em từng ngày. Lúc đó, em cứ nghĩ em không thi được cấp ba cơ. Em nghĩ chắc là em sẽ phải về quê đi học xa hoặc là em sẽ phải đi học trường tư,… Ai mà ngờ đâu em lại đỗ Minh Phú cơ, em đã rất shock, em không nghĩ là em đỗ đâu. Nhưng mà giờ nghĩ lại dành ra ba tháng để ôn thi cấp ba với số điểm đấy, em thấy không xứng cô ạ. Em lại cảm thấy sao đợt đấy mình không học kỹ hơn nhỉ mà mình học ít thế, em lại tự dằn vặt bản thân vì không học tốt. Nhưng có lẽ giờ em phải cố thôi, để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới (năm 2025). Em cũng muốn về thăm cô nhiều lắm nhưng mà em ngại cô ạ! Nên em đành qua tấm tâm thư này, chúc cô 20 tháng 11 nên trẻ khỏe và thành công vững chắc trên hành trình lái đò của mình ạ!”
“Gửi tới cô Thảo Văn. Vậy là đã đến năm thứ hai cấp ba của con ở đây rồi cô ạ, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Những lời dạy của cô từ lớp 10 đến giờ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí con. Cô luôn tận tâm, luôn nhiệt huyết trên bục giảng để truyền đạt những tri thức cho đàn con thơ này. Cô không kỳ vọng vào tụi con quá nhiều, cô chỉ cần lớp mình đoàn kết, sống tử tế và tập trung học hành là được rồi. Con biết nhiều lúc cô rất buồn vì tụi con vi phạm lỗi hay xảy ra nội bộ. Con cũng biết cô rất lo lắng, bất an mỗi khi tụi con xảy ra tai nạn hay va phải những gì thứ xấu, độc hại. Lúc đó cô như một người mẹ hiền vậy, cô không khiển trách, mắng mỏ mà cho tụi con một cơ hội để sửa sai, cô cũng phạt nhưng chỉ phạt lao động, hay cô cũng khuyên ngăn để tránh tụi con rơi vào những thứ độc hại đó. Có những lúc con cảm thấy mình thật tệ và luôn suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, con nghĩ quẩn rất nhiều nhưng cô luôn lắng nghe những điều tiêu cực đó của con và động viên, đưa ra cho con những lời khuyên tốt nhất có thể. Con xin lỗi vì đã làm phiền cô suốt quãng thời gian qua, xin lỗi cô vì con không bao giờ làm tròn trách nhiệm mà cô đã giao, xin lỗi cô vì con đã không học hành chăm chỉ và luôn lười biếng trong học tập. Nhưng con cũng cảm ơn cô vì đã luôn lắng nghe, động viên, cho con lời khuyên để con có thể vượt qua được, cảm ơn cô đã luôn yêu thương và đồng cảm đứa trẻ nhiều vết sẹo của quá khứ này. Có lẽ giờ con phải cố để có thể bước tiếp trên con đường sắp tới, đó là kì thi quan trọng nhất của đời người. Con sẽ trở thành một người độc lập, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để có thể thực hiện hóa ước mơ của má con và không làm phụ lòng cô. Dù cho bài độc tấu không còn tiếng vỗ tay, dù sân khấu không có hoa nhưng khi viên phấn trên tay vẫn có thể khiến mọi âm sắc đều chạm đến cảm xúc khai mở tri thức. Cảm ơn má đã trở thành ngôi sao sáng trong những tháng ngày bi quan của con, cảm ơn má đã cho con thêm hi vọng vào cuộc đời đầy đau thương này. Chúc cho má luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, trẻ mãi, luôn thành công trên chuyến đò này để xây nhiều ước mơ hơn. Con yêu má.”