Có những năm tháng tưởng đã lùi xa theo dòng chảy của thời gian, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhớ lại, mọi kỷ niệm lại như ùa về nguyên vẹn. Đã 16 năm kể từ ngày tôi rời mái trường cấp ba. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, nhưng mỗi khi nhớ về những năm tháng học trò, tôi vẫn không thể quên hình ảnh cô giáo chủ nhiệm của mình – cô Nguyễn Thị Kim Dung.
Cô là một người luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Với chúng tôi, cô là một người giáo viên luôn kiên trì, nhẫn nại và tận tâm. Mỗi khi chúng tôi chưa hiểu bài, cô luôn sẵn sàng giảng giải nhiều lần. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành nguồn động lực và cảm hứng cho tôi sau này.
Chính cô đã gieo vào tôi ước mơ trở thành giáo viên. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi từng thi vào ngành sư phạm với mong muốn được đứng trên bục giảng giống như cô. Nhưng tôi đã không được may mắn. Khi ấy, tôi từng buồn và nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không thể thực hiện được ước mơ ấy.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu đi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Nhật. Khi người phỏng vấn hỏi: “Tại sao bạn muốn trở thành giáo viên?”, tôi đã im lặng trong giây lát. Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy bất chợt đưa tôi trở về những năm tháng học trò, về hình ảnh cô Nguyễn Thị Kim Dung – người đã từng gieo vào tôi ước mơ đứng trên bục giảng. Tôi chợt nhận ra, dù đã đi qua bao nhiêu năm và dù con đường mình lựa chọn không giống với điều từng mơ ước, hình ảnh cô vẫn âm thầm ở đó, trong một góc rất sâu của ký ức và trong chính lựa chọn nghề nghiệp của tôi hôm nay. Tôi kể về cô, về sự tận tâm, kiên trì và cách cô đã truyền cho tôi niềm tin rằng nghề giáo không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là trao cho một người trẻ niềm tin vào chính mình. Tôi cũng kể rằng mình từng thi sư phạm nhưng không đậu.
Thật bất ngờ, chỉ với câu trả lời đó, tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn với người Nhật mà không cần trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào khác.
Đến hôm nay, dù tôi không đứng trên bục giảng của một trường học chính quy, nhưng theo một cách nào đó, tôi cũng đã trở thành một giáo viên – một giáo viên dạy tiếng Nhật.
Mỗi khi đứng trước học viên, kiên nhẫn giảng lại một bài chưa hiểu, động viên một học viên còn thiếu tự tin, tôi lại nhớ đến cô. Có lẽ những gì cô từng dành cho chúng tôi ngày ấy đang được tôi tiếp tục trao lại cho những học viên của mình hôm nay.
Sau 16 năm, tôi nhận ra rằng mình đã không đi đúng con đường mà ngày xưa từng nghĩ, nhưng cuối cùng tôi vẫn chạm đến ước mơ của mình bằng một cách khác.
Cô ơi! em cảm ơn cô vì đã từng là cô giáo chủ nhiệm của em. Cảm ơn cô đã gieo vào em một ước mơ, để rồi sau 16 năm, hạt giống ấy vẫn nảy mầm và trở thành một phần trong cuộc sống của em hôm nay.
Có những người thầy, người cô chỉ đồng hành với chúng ta vài năm, nhưng những điều họ gieo vào lòng học trò có thể theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Với tôi, cô chính là một người như thế.
BÀI DỰ THI “MINH PHÚ TRONG TÔI”
Họ và tên: Dương Trang, lớp GK2
Họ và tên: Dương Trang, lớp GK2



