Tiếp nối hạt giống Tôn trọng đã được gieo từ trước, ngày 28 tháng 10 năm 2025, chúng em – tập thể lớp 10A1 – đã cùng tham gia tiết hoạt động trải nghiệm “Tôn sư trọng đạo – xưa và nay” hướng tới chào mừng tháng 11. Đây không chỉ là một truyền thống đẹp của dân tộc, mà còn là bài học quý giá giúp chúng em biết sống tốt hơn mỗi ngày, biết trân trọng hơn những người đã dạy dỗ và dẫn lối cho mình trên hành trình trưởng thành.


“Tôn sư trọng đạo” không phải là một khái niệm xa lạ, nhưng buổi chiều hôm ấy lại mang đến cho chúng em một góc nhìn rất khác – điều mà trước đây chúng em chưa từng nghĩ tới. Khi cô giáo giới thiệu tên chuyên đề, thật lòng chúng em đã tự hỏi: “Liệu điều này có còn cần thiết vào lúc này không khi kì thi giữa học kì đang đến gần?”; Chẳng lẽ vẫn còn có điều gì mà chúng em chưa thật sự hiểu trong một bài học làm người đã được nhắc đi nhắc lại suốt bao năm cắp sách đến trường?
Lúc đầu, chúng em bước vào tiết học với chút thờ ơ và nghi ngại của tuổi mới lớn. Chúng em nghĩ thầm: “Tôn sư trọng đạo – chỉ cần ngoan ngoãn, lễ phép là được thôi mà?” Nhưng rồi, qua từng câu chuyện giản dị mà cô kể, chúng em dần nhận ra những điều sâu xa ẩn sau đó, bức tường định kiến trong em cứ thế tan dần đi.
“Tôn sư trọng đạo” không chỉ là những lời chào hỏi lễ phép, không dừng lại ở việc ngoan ngoãn nghe lời hay gửi những lời chúc mừng, thăm hỏi vào ngày lễ.
“Tôn sư trọng đạo” là thái độ sống – là sự tôn trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Thầy và với Đạo; là trách nhiệm của người học trò trong việc biến tri thức thành hành động, để những điều được dạy không chỉ dừng lại trong sách vở, mà trở thành một phần của chính mình.
Chúng em được xem câu chuyện về một học sinh từng ngỗ ngược đến mức tưởng như không thể cứu vãn, vậy mà bằng sự tin tưởng và tấm lòng yêu thương của thầy cô, bạn ấy đã quay về , sửa mình và trở thành một học sinh tiêu biểu, một lớp trưởng gương mẫu.
Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện hiện tại, cô còn kể về một tấm lòng son sắt vượt qua cả thời gian và tuổi tác – hình ảnh một người học trò, dù đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc phơ, vẫn tìm đến tận nơi để thăm hỏi và cảm ơn người thầy năm xưa đã từng dìu dắt mình, sẵn sàng quỳ xuống thể hiện lòng thành kính chân thành với thầy.
Khoảnh khắc ấy khiến chúng em chợt nhận ra: “Tôn sư trọng đạo” không phải là một nghĩa vụ phải tuân theo, mà là một sự lựa chọn – lựa chọn cách mình đón nhận, trân trọng và vận dụng những điều thầy cô đã truyền dạy.
Trong mỗi chúng em bỗng tái hiện những hình ảnh, những kỉ niệm sâu sắc với thầy cô của mình, những thầy cô đã tiếp thêm động lực, thắp sáng tâm hồn và sưởi ấm trái tim chúng em…
“Tôn sư trọng đạo” không chỉ là trọng người thầy, mà còn là trọng đạo – là lẽ phải, tri thức và nhân cách mà thầy cô trao truyền. Nếu chúng em không nghiêm túc học tập, không nỗ lực biến kiến thức thành năng lực, thì chẳng khác nào đang tự chối bỏ công sức và tâm huyết của thầy cô. Việc lơ là khi tham gia chuyên đề vì nghĩ rằng mình đã biết đủ về một giá trị sống, hay việc xao nhãng ôn thi giữa kì, chính là biểu hiện của sự chưa thật sự trọng đạo – chưa biết trân trọng quá trình rèn luyện để hiểu và sống đúng với những điều tốt đẹp ấy.
Tiết học hôm ấy đã gỡ bỏ trong chúng em suy nghĩ non nớt rằng “Tôn sư trọng đạo” chỉ là một phần của lễ nghi. Nó mở ra một cánh cửa lớn hơn, giúp chúng em nhận ra rằng: Tôn sư trọng đạo không phải là coi thầy cô như một giới hạn để mình phấn đấu tới. Ngược lại, như ông cha ta từng nói: “Con hơn cha là nhà có phúc,” thì trò hơn thầy chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người thầy. Người học trò có thể phản biện, tiếp thu, kế thừa và phát triển để vượt lên trên cả những gì thầy cô đã dạy. Dù sau này có thành công đến đâu, dù đạt được những thành tưu đỉnh cao vượt xa thầy cô, thì người học trò vẫn giữ trọn lòng biết ơn và sự kính trọng đối với người đã đặt viên gạch đầu tiên trên con đường tri thức, nhân cách của mình.
Chúng em hiểu rằng, Tôn sư trọng đạo còn là việc tự giác đặt mục tiêu cao hơn cho bản thân, biết tự trọng với kiến thức mình đang có và dùng chính thành công của mình để chứng minh rằng hạt mầm mà thầy cô gieo là xứng đáng. Tiết học ấy cũng gợi lại trong em một điều mà em đã vô tình quên lãng từ lâu: một người thầy tuyệt vời không nhất thiết phải là người truyền đạt cho ta thật nhiều kiến thức. Người thầy ấy có thể là người giúp ta thay đổi cách nhìn về cuộc sống, thay đổi chính nhận thức của mình. Em chợt nhớ đến chị gái – người đã ảnh hưởng đến em nhiều hơn bất cứ bài giảng nào. Chị không dạy em những công thức hay định luật, mà dạy em những điều giản dị nhất: cách cư xử, lễ phép, đạo đức và trách nhiệm. Chính chị là người đã giúp em thoát khỏi sự chểnh mảng, vực em dậy khi em bắt đầu lạc hướng trong những năm đầu THCS. Và có lẽ, với em, chị cũng chính là một “người thầy” – người đã gieo trong em hạt mầm của sự thay đổi.


Lời hứa hẹn cho Ngày 20/11
Tiết học đã giúp chúng em thay đổi nhận thức một cách sâu sắc. Sắp tới, trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay vì chỉ gửi những lời chúc hay bó hoa quen thuộc, chúng em muốn dành tặng tất cả các thầy cô một món quà ý nghĩa hơn. Đó là sự cố gắng không ngừng trong học tập; là việc chúng em nỗ lực biến tri thức thầy cô truyền dạy thành kết quả học tập tốt và năng lực thực tế của chính mình.
Chúng em sẽ trọng Đạo bằng cách luôn giữ vững sự khiêm tốn, rèn luyện nhân cách, và dùng kiến thức của mình để đóng góp tích cực cho tập thể lớp, xứng đáng với niềm tin mà thầy cô gửi gắm. Chúng em sẽ phấn đấu để trở nên xuất sắc hơn cả những gì được dạy, bởi chúng em hiểu rằng thành công và sự trưởng thành của học trò chính là món quà lớn nhất dành cho người thầy. Đó chính là lời tri ân chân thành nhất, là minh chứng rằng hạt mầm mà thầy cô đã gieo là hoàn toàn xứng đáng.
✨ Thông điệp:
Tôn sư trọng đạo là giữ trong tim lòng biết ơn, là sống và hành động sao cho xứng đáng với những điều thầy cô đã dạy. Khi chúng em nỗ lực, trưởng thành và sống có ích, đó chính là cách tri ân sâu sắc nhất dành tặng những người đã gieo hạt mầm tri thức, gieo mầm nhân cách trong chúng em.
Người viết Dương Mạnh Kiểm – 10A1





