Tôi trưởng thành khi tôi dám chịu trách nhiệm
Trách nhiệm là một trong những giá trị tốt đẹp mà tập thể lớp 10A1 luôn hướng tới. Nhóm chúng em may mắn và tự hào được mang tên Trách nhiệm, chính cái tên ấy đã trở thành động lực để chúng em cố gắng sống đúng với ý nghĩa của nó mỗi ngày.
Với mục đích giúp mỗi thành viên của nhóm thêm yêu cái tên của mình, đồng thời vun bồi và nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp ấy trong mỗi thành viên 10A1, nhóm chúng em vinh dự khi được cô chủ nhiệm tin tưởng trao quyền tổ chức chuyên đề Trách nhiệm. Đây không chỉ là một tiết học trải nghiệm thông thường, mà còn là cơ hội để chúng em soi chiếu lại chính mình, lắng nghe tâm tư của bạn bè và cảm nhận rõ hơn trong hành trình trưởng thành của mỗi người.
Ngày 18/11/2025, chúng em đã tổ chức thành công chuyên đề với nhiều hoạt động ý nghĩa. Không khí lớp học trở nên gần gũi, thân thiện hơn khi chúng em cùng nhau khởi động bằng bài hát Hiểu và Thương. Qua hoạt động Chiếc ghế nóng và bài tập Cầu nối trách nhiệm, các thành viên 10A1 đã hiểu rằng trách nhiệm không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ sự tự giác của chúng ta trong từng việc nhỏ.




Dù đã trải qua 21 ngày rèn luyện trách nhiệm, tiết sinh hoạt với chủ đề “Khi tôi trách nhiệm” ngày 12/12/2025 vẫn đem đến cho chúng em thật nhiều trải nghiệm mới. Những điều tưởng chừng quen thuộc bỗng trở nên sâu sắc hơn; những bài học tưởng đã hiểu rồi nay mới thật sự chạm đến sâu thẳm bên trong.
Câu chuyện “Không ai thấy” vừa gần gũi lại vừa xa vời: gần khi chúng ta lắng lại để soi chiếu chính mình, xa khi ta vô tình nghĩ rằng đó là chuyện của ai khác, chẳng liên quan gì đến bản thân. Chính câu chuyện ấy đã tiếp thêm cho chúng em sự dũng cảm để bước vào thử thách “Những lần tôi né tránh trách nhiệm”. Chúng em đã mở lòng chia sẻ: mình đã từng né tránh trách nhiệm ra sao, vì sao lại chọn cách lùi bước, và những hậu quả mà sự né tránh ấy để lại.
Né tránh trách nhiệm là điều hầu như ai cũng từng trải qua, dù là ở những việc nhỏ bé hay lớn lao. Điều tạo nên sự khác biệt chính là thái độ nhìn nhận và cách mỗi người chọn để thay đổi, để trưởng thành hơn từng ngày.
Vòng quay may mắn đầu tiên gọi tên bạn Nguyên. Bạn kể lại: “Khi nhóm được phân công trực nhật, dù mình đến lớp sớm nhưng mình đã làm qua loa và để các bạn khác phải dọn lại phần của mình.” Trong câu chuyện ấy, bạn tự tìm ra những từ khóa gắn với sự né tránh trách nhiệm: “lười”, “làm cho có”, “đùn đẩy”, “để người khác gánh thay”. Một lần nữa, chúng em nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của bạn, và thật sự lắng lại khi cô đặt hai câu hỏi:
“Điều gì sẽ xảy ra nếu ai cũng như mình?”
“Điều gì sẽ xảy ra nếu mình cứ lặp lại sự né tránh này?”
Từ câu chuyện mở đầu ấy, các bạn trong lớp cũng dần mở lòng. Bạn kể về lúc nhà có cỗ nhưng vì ngại nên không xuống phụ giúp; bạn khác chia sẻ chuyện mải ôn bài mà né tránh việc kèm em ôn thi; có bạn lấy lý do đi học thêm để trốn buổi tập văn nghệ; có bạn thú nhận thỉnh thoảng không làm hết bài tập… Cô lắng nghe và ghi nhận: chính vì chúng mình dám chịu trách nhiệm nên mới đủ can đảm soi chiếu lại những điều nhỏ nhất — những điều không ai thấy, không ai biết.
Câu chuyện khiến cả 10A1 suy nghĩ nhiều nhất là của bạn Dương – Bí thư lớp. Ban đầu bạn vui vẻ chia sẻ, nhưng chỉ ít phút sau đã bật khóc. Dương kể rằng hồi cấp 2, thầy cô tin tưởng giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng và bạn luôn cố gắng hoàn thành thật chỉn chu. Bạn cũng dũng cảm thừa nhận rằng đôi khi mình muốn từ chối, muốn làm cho xong, muốn né tránh trách nhiệm — bởi đã có những lúc bạn quá mệt mỏi, áp lực vì các bạn trong lớp không hợp tác, không lắng nghe, không thấu hiểu. Sau khi được cô ôm và trấn an, Dương bình tĩnh tiếp tục chia sẻ những bài học của chính mình. Qua câu chuyện ấy, chúng em hiểu rằng: sống có trách nhiệm không chỉ là làm tốt phần việc được giao, mà còn là biết giữ bình tĩnh, biết cân bằng cảm xúc, biết kiên nhẫn và cố gắng vì tập thể — kể cả khi mọi thứ trở nên nặng nề và khó khăn. Câu chuyện của bạn khiến mỗi thành viên 10A1 trưởng thành thêm một chút — bằng sự thấu hiểu, bằng lòng can đảm, và bằng ý thức sâu sắc hơn về hai chữ “trách nhiệm”.
Trước đây, dù là vô tình hay hữu ý, chúng em đã rất nhiều lần né tránh trách nhiệm của mình. Có những điều, chúng em thậm chí chưa từng nhận ra đó chính là biểu hiện của sự né tránh. Nhưng sau khi cả lớp mở lòng chia sẻ, chúng em đã nhận diện rõ hơn, sâu sắc hơn về những biểu hiện ấy: đổ lỗi cho người khác, bao biện và biện minh, tránh né sự thật, trốn việc – đùn đẩy việc, làm cho có – làm nửa vời, không dám nhận lỗi, im lặng khi cần lên tiếng, né giám sát – sợ minh bạch, không tự giác, và cả thói quen đổ thừa “em không biết”.
Vậy điều gì khiến con người né tránh trách nhiệm? Chúng em hiểu rằng có những nỗi sợ khiến ta rút lui: sợ sai, sợ bị phán xét, sợ làm xấu hình ảnh của mình, sợ đối diện hậu quả, sợ phải sửa sai, sợ xin lỗi, sợ rắc rối, sợ mất quyền lợi, sợ mình không đủ năng lực…
Bên cạnh đó là những suy nghĩ lệch hướng dễ khiến bản thân buông xuôi: “không ai thấy”, “ai đó sẽ lo”, “không phải việc của mình”, “ai cũng vậy”, “chút xíu thôi”, “không sao đâu mà”… Và dĩ nhiên, sự lười biếng, thiếu kỷ luật, thiếu hiểu biết về nhân – quả cũng góp phần khiến ta né tránh.
Khi ta né tránh trách nhiệm, ta đánh mất rất nhiều thứ: lòng tin của người khác, sự trong sáng của nhân cách, cơ hội trưởng thành, hình ảnh đẹp của bản thân. Ta vô tình tạo gánh nặng cho người khác, gây ra mâu thuẫn, đánh mất những điều tốt lành đáng lẽ mình có thể đạt được. Những lỗi nhỏ, nếu lặp lại, có thể trở thành thói quen xấu kéo dài cả đời.
Nhưng hôm nay, chúng em cùng nhau hân hoan nhận ra: Tôi trưởng thành khi tôi dám chịu trách nhiệm.
- Khi tôi biết nhận lỗi và sửa lỗi.
- Khi tôi tự giác trong học tập và công việc.
- Khi tôi tôn trọng những quy định chung.
- Khi tôi nghĩ cho tập thể, chứ không chỉ cho riêng mình.
- Khi tôi chủ động làm điều đúng, ngay cả khi không ai nhắc.
- Khi tôi sống trung thực, dù điều đó đôi khi không dễ dàng.
- Khi tôi giữ lời hứa.
- Khi tôi biết quản lý thời gian của mình.
- Khi tôi bình tĩnh trước vấn đề, không đổ lỗi, không than vãn.
- Và khi tôi biết nghĩ đến hậu quả của mỗi hành động mình tạo ra.
Bởi vì, trách nhiệm không chỉ là nghĩa vụ — đó là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Và mỗi ngày tôi sống có trách nhiệm, chính là mỗi ngày tôi lớn lên.
Khép lại chương trình, chúng em ngồi tĩnh tâm và tưởng tượng trước mặt mình là một tấm gương trong suốt — nơi hiện lên hình ảnh chân thật nhất của chính bản thân. Và rồi, chúng em tự hỏi:
- Liệu tôi có đang sống thật sự có trách nhiệm với chính mình?
- Tôi học vì sự tự giác, hay chỉ vì bị nhắc nhở?
- Tôi có dám nhận lỗi khi sai?
- Tôi có từng để người khác gánh phần việc lẽ ra thuộc về mình?
- Tôi đã biết nghĩ cho tập thể, cho gia đình và cho những người đang tin tưởng mình chưa?
Nhìn lại những hoạt động, những câu chuyện, và cả những phút lắng đọng để thật sự soi mình, chúng em nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn và biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Một lần nữa, chúng em cảm thấy tự hào hơn về tên nhóm của mình — “Trách nhiệm”. Không phải vì đó chỉ là nhiệm vụ cô giao, mà bởi vì chúng em đã sống với nó bằng sự tự giác, bằng những thay đổi nhỏ mỗi ngày và bằng mong muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Chúng em hiểu rằng trách nhiệm chính là nền tảng của sự trưởng thành.
Và giờ đây, mỗi chúng em tự cam kết với chính mình rằng: Từ hôm nay, em sẽ sống có trách nhiệm hơn — trách nhiệm với việc học, với nhiệm vụ được giao, với tập thể, với gia đình và với chính bản thân em.
Học sinh Dương Minh Vũ_10A1





