Tình yêu đầu tiên và quan trọng nhất là tình yêu dành cho chính mình.
Có những bài học đến rồi đi như những trang sách lật vội, nhưng cũng có những bài học lặng lẽở lại, gieo vào lòng ta một hạt giống để rồi chậm rãi nảy mầm theo thời gian. Và đối với em, chuyên đề “Yêu chính mình” chính là một hạt giống như thế – không rực rỡ ngay từ đầu, nhưng càng chăm sóc, em càng thấy nó lan tỏa âm thầm trong cách em nhìn bản thân và đối diện với cuộc sống.
Tuổi mười lăm của em, giống như bao bạn khác, là những ngày miệt mài phấn đấu để được công nhận, là nỗi lo không muốn tụt lại phía sau, là mong muốn làm hài lòng những người xung quanh. Trong quá trình cố gắng ấy, đôi khi em chỉ nhớ phải “trở nên tốt hơn” mà quên mất phải “đối xử tốt hơn với chính mình”. Có lúc em tự hỏi: “Trưởng thành có phải là chấp nhận mệt mỏi nhưng vẫn phải gượng cười?”. Rồi em chợt nhận ra, mệt không đáng sợ bằng việc không còn lắng nghe tiếng nói bên trong mình.
Chuyên đề “Yêu chính mình” đến vào đúng thời điểm ấy – khi em đang loay hoay giữa mong muốn lớn lên với những vỡ vụn của áp lực, giữa những giấc mơ muốn níu kéo và những hoang mang chưa kịp gọi tên. Nó không bảo em phải mạnh mẽ ngay lập tức, không bắt em thay đổi chỉ sau một buổi học, mà nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa: cánh cửa dẫn em trở về với người mà em quên chăm sóc lâu nay – chính là em.
Từ khoảnh khắc đó, em bắt đầu một hành trình đầy chậm rãi nhưng chân thật: hành trình học cách ở bên cạnh bản thân, như một người bạn; hành trình học cách lắng nghe cảm xúc, thay vì chạy trốn; hành trình học cách yêu mình đúng cách, để rồi có thể yêu đời và yêu người trọn vẹn hơn.
—————————
Chuyên đề bắt đầu bằng những bước nhảy theo nhạc Just Dance 4 trong hoạt động “Follow the leader”. Khi tiếng nhạc cất lên, cơ thể em như bị kéo căng trong một khoảng lặng vô hình: tay không biết nên đặt đâu, chân bước trước hay sau, ánh mắt vẫn lúng túng dò theo từng chuyển động trên màn hình. Em sợ mình sai, sợ mình vụng về, sợ tiếng cười của người khác – dù chẳng ai thực sự để tâm đến từng nhịp chân của em nhiều đến thế.
Thế nhưng, rồi tiếng nhạc lan vào không khí, từng nhịp trống như gõ vào lồng ngực khiến em buộc phải chuyển động. Những tiếng hò reo, những tràng cười bất chợt vang lên khi ai đó xoay ngược hướng, giơ tay quá đà hay bước hụt một nhịp khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Em cảm thấy đôi vai mình được thả lỏng, đầu gối bớt căng cứng, ánh mắt bớt lẩn tránh. Em không còn nhảy để “đúng”, mà nhảy để “cảm nhận”.
Từng chuyển động nhỏ – tay vươn lên, chân bước tới, cơ thể rung theo nhịp – đều như những lời thủ thỉ rằng: em xứng đáng được tự do trong chính không gian của mình, rằng sự chân thật không cần phải hoàn hảo mới đẹp.
Hành trình “Hiểu mình” tiếp nối sau đó đưa em đến gần hơn với những điều tưởng quen thuộc nhưng lại xa lạ như một bản đồ chưa từng được mở: sở thích biến đổi theo từng giai đoạn, điểm mạnh đôi khi ẩn sau những điều em tưởng như là bình thường, điểm yếu không còn là rào cản mà là dấu hiệu của điều cần rèn luyện,…
Mỗi câu hỏi trong hoạt động như một nhịp gõ lên mặt nước, khiến những tầng suy nghĩ trong em gợn lên, lan ra, rồi phản chiếu khuôn mặt thật của mình mà lâu nay em chưa kịp nhìn kỹ.
Khi viết vào tờ giấy “You’re special”, em khựng lại. Cây bút hơi run – không phải vì lạnh, mà vì em đang đối diện với câu hỏi quan trọng nhất mà ít khi tự hỏi: “Điều đặc biệt của em là gì?”
Trong khoảnh khắc ấy, em như lạc vào khoảng trống giữa “mình là ai” và “mình nghĩ người khác muốn mình trở thành ai”.
Em chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã quen nhìn thấy thiếu sót hơn là nhìn thấy những điều tốt đẹp. Nhưng khi em dám gọi tên những giá trị nhỏ bé ấy, trái tim em bỗng nhẹ như được nâng lên bởi một làn gió đầu hè.
Một cảm giác ấm lan ra từ lồng ngực, không rực cháy nhưng bền bỉ – như ánh nắng trải lên nền gạch buổi sớm.
Em hiểu rằng: muốn được người khác trân trọng, em phải dám trân trọng chính mình trước. Không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng việc thừa nhận rằng: em có giá trị – ngay cả khi em chưa hoàn hảo.
Khi vẽ vòng tròn những điều em có thể làm chủ và những điều vượt ngoài khả năng kiểm soát, em như đang đặt một tấm gương lớn trước chính mình. Mỗi nét bút chậm rãi không chỉ phân chia giới hạn giữa “em” và “không phải em”, mà còn tách bạch giữa những điều cần nỗ lực và những điều cần buông nhẹ. Em bỗng hiểu rằng có những điều, dù em có khao khát đến mấy, cũng không thể điều khiển: suy nghĩ của người khác, dòng đời xoay vần, những bất ngờ đến chẳng báo trước. Và có những điều, chỉ cần em đủ kiên trì và dịu dàng với bản thân, lại có thể thay đổi từng chút một – như cách em đối diện với cảm xúc, thói quen, ước mơ, và cách em nhìn nhận chính mình.
Khoảnh khắc ấy, em thấy lòng nhẹ như vừa đặt xuống một gánh nặng lâu năm. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ; nó chỉ đơn giản là ngừng để những điều ngoài tầm với níu lấy bước chân mình. Thay vì phung phí năng lượng để giữ chặt điều em không điều khiển được, em học cách hướng sự chú ý vào nơi xứng đáng – vào những gì em đã, đang, và sẽ trở thành.
Chuyên đề cũng giúp em nhìn lại cơ thể mình bằng một ánh mắt khác – dịu dàng hơn, thấu hiểu hơn. Em từng nghĩ cảm xúc chỉ nằm trong suy nghĩ, nhưng hóa ra cơ thể cũng ghi nhớ mọi điều em trải qua. Những buồn bã, áp lực kéo dài, những ngày em cố gắng mạnh mẽ đến mức quên nghỉ ngơi… tất cả đều khiến hormone căng thẳng âm thầm tăng lên. Em cứ tưởng mình chỉ mỏi trong tâm trí, nhưng thật ra cả trái tim, hơi thở, giấc ngủ, thậm chí là nụ cười của em cũng trở nên nặng nề hơn mà em không hay.
Nhưng điều kỳ diệu là, bên trong cơ thể nhỏ bé này vẫn luôn tồn tại một khả năng tự chữa lành. Cơ thể em biết tạo ra những hormone hạnh phúc – serotonin, oxytocin, dopamine, endorphin – như những ngọn lửa nhỏ thắp sáng từng góc tối khi em đối xử tốt với bản thân. Không cần điều gì lớn lao: một cái ôm thật chặt, một bản nhạc em thích vang lên vào buổi sáng, một bữa ăn em tự nấu bằng tất cả sự yêu thương, hay một giấc ngủ đủ để đôi mắt thôi mệt mỏi. Những điều tưởng nhỏ ấy lại có sức mạnh làm dịu đi những ồn ào trong lòng, giúp em cảm nhận rằng mình vẫn xứng đáng với sự ấm áp.
Em nhận ra rằng yêu chính mình không phải là nói những lời thật đẹp, càng không phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người. Yêu chính mình là chăm sóc cơ thể và cảm xúc mỗi ngày một chút – như tưới nước cho một cái cây, không vội vàng, không ép buộc, nhưng kiên nhẫn và chân thành. Vì cơ thể này không chỉ là nơi em ở, mà là người bạn đồng hành với em suốt cả đời – người bạn mà em cần lắng nghe, trân trọng và bao dung.
Từ đó, em hiểu sâu sắc hơn rằng yêu chính mình không phải là ích kỉ, và giữa hai điều ấy tồn tại một ranh giới rất rõ nhưng lại dễ bị nhầm lẫn. Lâu nay, mỗi khi em dành thời gian cho bản thân, từ chối một việc gì đó vì quá mệt, hay chọn im lặng để bảo vệ cảm xúc của mình, em thường thấy áy náy – như thể mình đang khiến người khác buồn hay thất vọng. Nhưng rồi chuyên đề đã nhẹ nhàng chỉ cho em thấy: điều khiến người khác tổn thương không phải là việc em chăm sóc chính mình, mà là khi em cố gắng vượt quá sức đến mức bản thân kiệt quệ rồi vô tình phản ứng, cáu gắt, hay đóng cửa lòng mình lại.
Ích kỉ là khi em giành phần hơn, làm điều gây tổn hại đến người khác để thỏa mãn mong muốn của bản thân; là khi em đòi hỏi thế giới phải xoay theo ý mình mà không nghĩ đến cảm xúc xung quanh. Nhưng yêu chính mình thì khác. Yêu chính mình là đối xử tử tế với chính cơ thể và tâm hồn này mà không làm đau ai; là biết dừng lại để thở, biết nói “không” khi thực sự quá sức, biết giữ ranh giới lành mạnh để không biến bản thân thành một chiếc cốc cạn nước mà vẫn cố gắng rót cho người khác.
Em nhận ra rằng khi em biết lắng nghe những rung động bên trong mình – nỗi buồn, sự mệt mỏi, niềm vui nhỏ bé – em mới có thể thật sự lắng nghe người khác bằng trái tim đầy đặn. Khi em cho chính mình sự thấu cảm, em học được cách trao nó cho người xung quanh. Khi em biết ôm lấy những vết thương nhỏ của mình bằng sự dịu dàng, em mới có thể chạm vào vết thương của người khác mà không làm họ đau thêm.
Và từ đó, em hiểu rằng yêu chính mình chính là nền tảng để yêu người – không phải tình yêu bám víu, không phải sự hi sinh đến kiệt sức, mà là thứ tình yêu đủ đầy, ấm áp và trưởng thành.
Từ việc hiểu cảm xúc và cơ chế vận hành của chính mình, em bắt đầu đặt ra một câu hỏi quan trọng: Làm cách nào để yêu chính mình?
Em hiểu rằng yêu chính mìnhkhông phải là nuông chiều hay bỏ mặc mọi trách nhiệm, mà là có những hành vi thiện lành với chính cơ thể và cảm xúc của mình mỗi ngày.
Đó là khi em nhận diện cảm xúc thay vì phản ứng vội vàng. Khi buồn, em không tạt cảm xúc ấy sang người khác, cũng không đóng băng và chối bỏ nó, mà cho mình một khoảng dừng – một hơi thở sâu, một phút chạm tay vào bụng để lắng lại. Em học cách ở cùng cảm xúc, để chúng được lắng xuống một cách tự nhiên, thay vì tích tụ thành tổn thương.
Yêu chính mình còn là biết chăm sóc cơ thể như một người bạn thân. Em hiểu rằng những căng thẳng kéo dài sẽ làm hormone cortisol tăng lên, khiến cả cơ thể và tâm trí mệt mỏi. Vì thế, em chọn nuôi dưỡng những hormone hạnh phúc bằng những điều rất nhỏ: ngủ đủ, ăn uống lành mạnh, vận động, nghe nhạc, trò chuyện, và cho phép mình được nghỉ ngơi mà không cảm thấy có lỗi.
Quan trọng hơn cả, yêu chính mình là ngừng tự làm đau mình bằng những lời so sánh và phán xét. Em học cách nói với bản thân bằng giọng nói dịu dàng hơn, thay vì trách móc. Em chấp nhận rằng mình không hoàn hảo, nhưng vẫn đủ giá trị để được yêu thương.
Với em, yêu chính mình là quay về chăm sóc bản thân mỗi khi cuộc sống khiến em chao đảo, không chạy theo việc chứng minh cho người khác thấy mình mạnh mẽ, mà đủ dũng cảm để yếu mềm đúng lúc.
Và chính từ sự dịu dàng ấy, em học được cách yêu người khác một cách lành mạnh và trọn vẹn hơn.
—————————
Chuyên đề đã mang đến cho em nhiều bài học ý nghĩa mà trước đây em chưa từng kịp nhận ra. Và sau gần một học kì áp dụng những điều đó, em cảm nhận rõ trong mình những sự thay đổi…
Em bắt đầu cho phép bản thân nghỉ ngơi khi mệt, không còn cố gồng mình để đáp ứng mọi kỳ vọng, mà hiểu rằng một trái tim cần được phục hồi mới có thể tiếp tục yêu thương và học hỏi.
Em bớt so sánh mình với người khác, và thay vào đó lắng nghe nhịp đi riêng của bản thân. Mỗi khi thấy mình chậm hơn ai đó, em nhắc rằng “mỗi hành trình có một tốc độ” – và em không cần chạy theo ai để chứng minh giá trị của mình.
Em dám mở lời xin giúp đỡ khi yếu lòng, học cách chia sẻ nỗi mệt mỏi thay vì cố nén lại trong im lặng, để nhận ra rằng đôi khi một cái gật đầu thấu hiểu từ người khác cũng đủ giúp em đứng vững hơn.
Và quan trọng nhất, em trở nên dịu dàng với chính mình hơn. Em học cách nói với bản thân bằng sự cảm thông, không còn quở trách vì những sai sót nhỏ, mà biết tự an ủi, tự động viên, tự ôm lấy mình khi khó khăn ùa tới.
Những điều ấy tưởng chừng như nhỏ bé nhưng khi gom lại, em thấy mình đang lớn dần lên theo một cách lành mạnh – chậm rãi, vững vàng và đầy sự bao dung dành cho chính mình. Và em tin rằng, chính sự thay đổi ấy là bước đầu để em có thể yêu thương những người xung quanh theo một cách đúng đắn.
—————————
Nếu một ngày nào đó các bạn thấy mình dễ tổn thương, dễ khóc, dễ cảm thấy chưa đủ… xin đừng vội trách mình … bởi chúng ta đang lớn lên – và lớn lên không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với mạnh mẽ.
Đôi khi, trưởng thành chỉ đơn giản là dám đối diện với những cảm xúc thật nhất của mình, không né tránh, không phủ nhận, không cố tỏ ra rằng “mình ổn” khi bên trong đang chênh vênh.
Hãy nhớ rằng:
“Không ai có thể làm mình đau nhiều như chính mình đã từng. Hãy dừng lại – và ôm lấy bản thân.” Bởi đôi khi, điều chúng ta cần nhất không phải là cố gồng thêm, mà là ở yên một chút để lắng nghe cơ thể và trái tim đang muốn nói gì.
Hãy kiên nhẫn với chính mình, như cách một mầm non phải đi qua bóng tối trước khi đủ mạnh mẽ để đội lên mặt đất và đón nắng.
Không có ai chậm – chỉ có ai đang nở đúng thời điểm của riêng mình.
—————————
Và nếu được gửi một lời nhắn đến tất cả chúng ta – những người trẻ đang học cách lớn lên từng ngày – em muốn nói rằng: Hãy bắt đầu từ chính mình – từ một hơi thở chậm rãi, một giấc ngủ tròn, một lời tự nhắc dịu dàng, một sự chấp nhận trọn vẹn. Khi bình yên bên trong, yêu thương bên ngoài sẽ nở hoa!
Yêu mình đúng cách – yêu người đúng cách – sẽ được yêu đúng cách!
Một số hình ảnh tự họa của các bạn lớp 10A1: Khi bình yên bên trong, yêu thương bên ngoài sẽ nở hoa!






















Nguyễn Phương Thảo -10A1



