Hà Nội những ngày tháng 8, khi những cơn mưa bất chợt ghé qua cũng là lúc tôi chợt nhớ về một nơi đã gắn với những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Giữa những ngày bộn bề của hiện tại, đôi khi chỉ một cơn mưa, một bức ảnh cũ hay một cái tên quen thuộc cũng đủ khiến những ký ức tưởng đã nằm yên bỗng trở về nguyên vẹn. Có những nơi ta từng đi qua rồi rời đi, nhưng càng đi xa lại càng nhận ra mình chưa bao giờ thực sự rời khỏi nơi ấy. Với tôi, Trường THPT Minh Phú là một nơi như thế.
Năm 2014, tôi bước vào mái trường THPT Minh Phú với tâm thế của một cô học sinh vừa rời khỏi mái trường cấp hai, mang theo biết bao háo hức, tò mò nhưng cũng không ít bỡ ngỡ trước một ngôi trường hoàn toàn mới. Những ngày đầu ấy, mọi thứ dường như đều thật lạ lẫm: lớp học mới, thầy cô mới, những người bạn mới và một hành trình ba năm phía trước mà tôi chưa thể hình dung sẽ có những gì. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ học tập ở đây trong ba năm, rồi một ngày sẽ rời đi để bắt đầu một chặng đường khác.
Ba năm trôi qua nhanh hơn tôi từng nghĩ. Năm 2017, tôi rời mái trường THPT Minh Phú, mang theo hành trang của một cô học sinh chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học với những dự định, ước mơ và cả những lo lắng. Tuổi học trò vốn vậy, người ta thường bước qua những ngày tháng của mình mà chẳng biết rằng có những khoảnh khắc tưởng như bình thường sau này lại trở thành những điều đáng nhớ nhất. Để rồi khi ngoảnh lại, tôi mới nhận ra những năm tháng cấp ba ấy đã trở thành một phần thật đẹp của tuổi trẻ, nơi tôi vẫn có thể tìm thấy hình ảnh mình của ngày ấy, vô tư và nhiều ước mơ.
Tôi là một cựu học sinh lớp 12A, khóa 9 của trường. Ba năm cấp ba của tôi gắn liền với hai người thầy, cô mà đến hôm nay tôi vẫn luôn nhớ đến, đó là cô Nguyễn Thu Hiền và thầy Phùng Văn Toản – giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Mỗi người đồng hành với chúng tôi trong một khoảng thời gian khác nhau, bằng một cách riêng, nhưng cả cô Hiền và thầy Toản đều để lại trong tôi những dấu ấn đáng nhớ của những năm tháng học trò. Với tôi, đó không chỉ là những người thầy, người cô đứng lớp, họ còn là những người chứng kiến chúng tôi lớn lên từng ngày, từ những cô cậu học trò còn nhiều bỡ ngỡ đến khi trưởng thành hơn và sẵn sàng bước ra khỏi cánh cổng Minh Phú.
Ba năm cấp ba ấy, có những kỉ niệm mà đến hôm nay tôi vẫn nhớ. Đó là những ngày lớp 12, khi cô Hiền là giáo viên chủ nhiệm. Năm ấy, trường tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập trường. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho ngày hội, cùng nhau làm cổng trại, cùng nhau trang trí, chuẩn bị gian hàng và bán những món ăn vặt. Bên cạnh đó, lớp tôi còn tham gia các hoạt động tập thể, trong đó có phần thi nhảy dây. Tôi vẫn nhớ cảm giác cả lớp đứng bên nhau trong phần thi nhảy dây, tiếng cổ vũ vang lên, những gương mặt đỏ bừng vì hồi hộp và niềm vui vỡ òa khi chúng tôi đạt giải. Có lẽ lúc ấy, chúng tôi chẳng nghĩ rằng những khoảnh khắc ấy sẽ ở lại lâu đến vậy. Chỉ là một ngày hội, một gian hàng, một cuộc thi nhảy dây và những tiếng cười. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới nhận ra đó chính là những điều làm nên tuổi học trò, những ngày tháng vô tư mà có lẽ không thể tìm lại lần thứ hai, sự đồng hành của cô Hiền khi ấy đã khiến những ngày tháng cuối cấp trở nên trọn vẹn hơn.
Ba năm, một khoảng thời gian không quá dài trong cuộc đời một con người, nhưng đủ để những người thầy, người cô để lại những dấu ấn sâu đậm trong tâm trí học trò. Có những chuyện ngày ấy chúng tôi cho là rất đỗi bình thường, thậm chí đôi khi còn thấy thầy cô nghiêm khắc, nhưng khi đã rời trường và bước vào cuộc sống với nhiều trách nhiệm hơn, tôi mới hiểu rằng sự quan tâm của thầy cô đôi khi được thể hiện qua những điều giản dị nhất. Đó có thể là một lời nhắc nhở khi học sinh chưa thật sự cố gắng, một lần động viên khi ai đó gặp khó khăn, hay đơn giản là sự quan tâm dành cho từng thành viên trong lớp. Những điều ấy có thể chúng tôi chưa cảm nhận hết, nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu và trân trọng hơn.
Tôi mang theo nhiều thứ sau những năm tháng học ở THPT Minh Phú: kiến thức, tình bạn, những bài học đầu đời và những kỉ niệm mà có lẽ thời gian cũng khó có thể xóa nhòa. Những người bạn ngày ấy, giờ đây mỗi người đã đi trên một con đường riêng. Có người ở gần, có người ở xa, có người đã lâu không gặp. Nhưng chỉ cần nhắc đến hai chữ “Minh Phú”, chúng tôi lại có chung một miền ký ức, nơi tất cả từng là những cô cậu học trò của lớp 12A khóa 9.
Năm 2026, khi trường kỷ niệm 20 năm thành lập, tôi chợt nhận ra thời gian trôi thật nhanh. Hai mươi năm đối với một ngôi trường là cả một chặng đường với biết bao thế hệ thầy cô và học sinh. Tôi may mắn được góp một phần nhỏ vào hành trình ấy, là một học sinh khóa 9, từng có ba năm học tập, trưởng thành và lưu giữ những kỷ niệm đẹp dưới mái trường Minh Phú.
Mười năm trước, khi trường kỷ niệm 10 năm thành lập, tôi vẫn còn là một cô học sinh lớp 12, cùng bạn bè tham gia những hoạt động của ngày hội và háo hức lưu giữ những kỷ niệm cuối cấp. Còn hôm nay, khi trường kỷ niệm thành lập 20 năm, tôi đã đứng ở một vị trí khác, một cựu học sinh nhìn về mái trường của mình sau nhiều năm xa cách. Khoảng cách ấy khiến tôi càng cảm nhận rõ hơn những năm tháng đã qua quý giá đến nhường nào.
“Hai mươi năm” chắc chắn không chỉ là một con số hay dấu mốc trong lịch sử nhà trường. Đó còn là câu chuyện của biết bao thế hệ thầy cô đã dành tuổi trẻ, tâm huyết và tình yêu nghề để xây dựng trường, là những thế hệ học sinh đã trưởng thành từ nơi đây, rồi mang theo những bài học và ký ức về Minh Phú trên hành trình của riêng mình.
Có lẽ điều đặc biệt nhất của một ngôi trường chính là khả năng lưu giữ ký ức. Sân trường có thể thay đổi, lớp học có thể được sửa sang, những hàng cây có thể lớn lên theo năm tháng, nhưng cảm giác của một người từng là học sinh nơi ấy thì vẫn luôn còn đó. Đôi khi chỉ cần nhìn lại một bức ảnh cũ, nghe lại tên một người thầy, người cô hay tình cờ gặp lại một người bạn, cả một khoảng trời tuổi học trò lại hiện về, rõ ràng như thể chưa từng xa cách.
Kỷ niệm 20 năm thành lập trường cũng là dịp để những người từng học tập tại nơi đây nhìn lại chặng đường đã qua và nói lời cảm ơn đến những người đã góp phần tạo nên hành trình ấy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo đã và đang công tác tại nhà trường, đặc biệt là những thầy cô đã cùng đồng hành và giảng dạy lớp chúng tôi trong suốt những năm tháng cấp ba. Cảm ơn thầy cô vì những bài học trên lớp, vì những lời nhắc nhở, động viên và cả những điều tưởng như rất nhỏ bé mà ngày ấy chúng tôi chưa hiểu hết. Để rồi giờ đây, tôi mới nhận ra những điều ấy đã trở thành một phần trong hành trang mà mình mang theo.
Cảm ơn trường THPT Minh Phú vì đã cho tôi một quãng thời gian đẹp của tuổi trẻ. Và cảm ơn những người đã góp mặt trong quãng thời gian ấy, để mỗi khi nhớ về, tôi không chỉ nhớ một ngôi trường, mà còn nhớ những con người và những năm tháng đã từng rất đỗi thân thương.
Nếu tuổi trẻ là một cuốn sách, thì những năm tháng tại đây chắc chắn là một trong những chương mà tôi luôn muốn giữ lại. Một chương không quá dài, nhưng đủ để mỗi khi mở lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy những gương mặt thân quen, nghe thấy tiếng cười của những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường và nhận ra mình của năm nào, một cô học sinh vô tư và nhiều ước mơ.
Hai mươi năm một hành trình đã đi qua, nhưng cũng là điểm bắt đầu cho những chặng đường mới. Tôi mong rằng 10 năm, rồi 20 năm nữa, khi Minh Phú đón kỷ niệm 30 năm, 40 năm, những thế hệ học sinh năm xưa vẫn sẽ có dịp trở về, gặp lại thầy cô, bạn bè và cùng nhau nhìn lại những năm tháng đã qua. Để mỗi lần trở về, dù thời gian có đổi thay bao nhiêu, chúng ta vẫn có thể tự hào nói rằng: “Tôi từng là học sinh trường trung học phổ thông Minh Phú. Tôi từng có một thời thanh xuân dưới mái trường này”.
Với tôi, Minh Phú không chỉ là nơi tôi từng học. Đó là nơi tôi từng có một tuổi trẻ rất đẹp, một tuổi trẻ có những ngày tháng vô tư, những ước mơ giản dị và những người đã góp phần làm nên tôi của ngày hôm nay. Dù đã rời trường, trong tôi vẫn luôn có một Minh Phú rất riêng, nơi lưu giữ những người thầy, người cô, những người bạn và một phần tuổi trẻ mà thời gian càng trôi qua, tôi càng thấy quý giá.
Minh Phú trong tôi – là một phần của tuổi trẻ, là một phần của tôi.



