Sáng thứ Hai đầu tuần, khi những tia nắng đầu tiên khẽ trải vàng lên sân trường Minh Phú, không khí dường như trong trẻo hơn mọi ngày. Mọi thứ đều bình yên, nhưng trong lòng chúng em lại có một cảm giác háo hức khó tả – như thể hôm nay sẽ mang đến một điều gì đó thật đặc biệt. Và đúng như vậy, chúng em bước vào buổi chuyên đề dưới cờ “Tôn sư trọng đạo” – một hoạt động không chỉ để tri ân thầy cô nhân ngày 20/11, mà còn để kết nối quá khứ với hiện tại, để những giá trị tốt đẹp của tình thầy trò được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Ngay sau những lời phát biểu mở đầu trang trọng, không khí cả sân trường bỗng trở nên lắng đọng khi các anh chị cựu học sinh tiến lên sân khấu. Vẫn là những gương mặt quen thuộc của Minh Phú năm nào, nhưng giờ đây đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, mang theo biết bao trải nghiệm của một chặng đường dài.
Khi giai điệu đầu tiên vang lên, cả không gian như chìm vào một lớp ký ức dịu dàng. Các anh hát không chỉ bằng giọng ca, mà bằng cả tấm lòng – bằng nỗi nhớ, sự biết ơn và tình cảm sâu nặng dành cho thầy cô xưa. Từng câu hát như những lời tâm sự gửi ngược thời gian, đưa chúng em trở về với những đoạn phim vụn vỡ của tuổi học trò…
Sau hai ca khúc đầy lắng đọng, các anh chị cựu học sinh cùng ngồi lại trên sân khấu. Không gian lúc này trở nên thân mật như một buổi quây quần thật sự. Và chính trong khoảnh khắc ấy, những câu chuyện tuổi học trò – mộc mạc, trong trẻo mà sâu lắng – bắt đầu được mở ra.
Chị Dương Trang (AK4) xúc động kể lại kỷ niệm về lần trở về thăm cô chủ nhiệm cũ – cô Phạm Thị Thúy Hằng và nhắc đến những hoạt động từng gắn bó với tuổi trẻ Minh Phú: những buổi lao động xanh đẫm mồ hôi nhưng đầy tiếng cười, những ngày cả lớp cùng tham gia chương trình “Bước nhảy Style” và khoảnh khắc khán giả đồng thanh hô vang “Minh Phú! Minh Phú!” đầy tự hào.
Không chỉ những kỷ niệm hoạt động, anh Đô (GK7) còn hóm hỉnh chia sẻ về những rung động đầu đời – những “crush” ngây thơ, trong sáng đến mức giờ kể lại, cả anh lẫn chúng em đều bật cười. Anh nói rằng đó là những cảm xúc rất đẹp, những mảnh ghép tạo nên tuổi học trò mà sau này dù có trưởng thành bao nhiêu, người ta vẫn nhớ bằng cả trái tim.
Từng câu chuyện của chị Trang hay anh Đô không chỉ là mảnh ký ức của riêng anh chị, mà như mang cả chúng em vào dòng cảm xúc của một thời đã cũ nhưng chưa bao giờ phai. Những lời kể chân thành ấy khiến cả sân trường như lặng đi trong sự ấm áp, để rồi ai cũng thấy trân trọng hơn quãng thời gian mình đang sống: tuổi học trò – vừa ngắn ngủi, vừa trong trẻo, vừa đáng gìn giữ hơn tất cả.
Thế nhưng, điều làm em xúc động nhất chính là khi lớp 10A1 chúng em may mắn được đón các anh chị đến trò chuyện ngay tại lớp học. Khoảnh khắc các anh chị bước vào, cả lớp như sáng bừng lên. Em cảm thấy vừa hào hứng, vừa vinh dự, vừa có chút hồi hộp khó tả – giống như được gặp lại những người anh, người chị trong một gia đình lớn, lâu ngày mới sum họp… Không còn khoảng cách giữa các thế hệ, không còn sự ngại ngùng thường thấy, chỉ còn sự gần gũi, chân thành và ấm áp lan tỏa trong từng lời chia sẻ.
Không ai nghĩ rằng cuộc trò chuyện lại tự nhiên và gắn kết đến vậy. Các bạn trong lớp mạnh dạn đưa ra những thắc mắc của mình, từ chuyện học tập, định hướng cho đến những lo lắng rất “đời thường” của tuổi học trò. Còn các anh chị thì lắng nghe một cách chân thành, trả lời bằng cả tấm lòng, không chút khoảng cách. Không khí khi ấy thật sự “ấm” – ấm từ ánh mắt, giọng nói, từ những nụ cười chia sẻ, và ấm cả trong cảm giác được nâng đỡ bởi những người đã đi trước. Em thấy như mình đang được ngồi trong một gia đình nhiều thế hệ – nơi mà ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Không chỉ kể chuyện kỷ niệm, chị Dương Trang còn chia sẻ với chúng em những trải nghiệm rất thật trong hành trình trưởng thành của mình. Chị nói, dù hiện tại công việc của chị không còn dùng nhiều kiến thức Toán, chị quên hết sin cos tan, nhưng những giá trị môn học mang lại đã theo chị suốt hành trình trưởng thành, đó là tư duy logic, kĩ năng lập luận và giải quyết vấn đề, sự cẩn thận và tính kiên trì, khi nào dùng dấu suy ra khi nào dùng dấu tương đương…
Và rồi, từ đó, chị nhẹ nhàng mở ra câu chuyện về cú ngã đầu đời của mình – ngày chị trượt nguyện vọng 1 đại học. Chị chỉ chọn Sư phạm như một “phép thử”, là nơi để tạm dừng chân một năm rồi ôn thi lại. Thế nhưng chính trong khoảng thời gian tưởng chừng tạm bợ đó, chị lại được thầy cô và bạn bè nhận ra năng lực thật sự của mình. Chị hợp với nghề giáo hơn mình từng nghĩ – hợp đến mức từng ngày chị đều trưởng thành lên, tự tin hơn, và dần gắn bó với con đường này lúc nào không hay. Chị học hành chăm chỉ không ngừng rèn luyện và kết quả thủ khoa đầu ra.
Nghe chị kể, trong lòng chúng em bỗng dâng lên nhiều cảm xúc: vừa thương, vừa ngưỡng mộ, vừa thấy nhẹ nhõm hơn về những áp lực hiện tại của chính mình. Chúng em nhận ra rằng không phải lúc nào con đường đời cũng thẳng tắp, nhưng đôi khi một lối rẽ bất ngờ lại đưa mình đến đúng với đam mê thực sự.
Chị cũng nhắc đến nhu cầu việc làm trong thời đại mới – nơi mà con người không chỉ cần giỏi kiến thức mà còn cần bản lĩnh, khả năng thích nghi và tinh thần học hỏi không ngừng. Chị nói trên hành trình ấy luôn có ba kiểu người: người có tư duy phát triển (Growth Mindset); người có tư duy cố định (Fixed Mindset), Người có tư duy hỗn hợp (Mixed Mindset), các em đang thuộc kiểu tư duy nào? Các em muốn trở thành người có tư duy nào?
Sau chị Trang, anh Hiểu (AK9) tiếp lời. Anh nói bằng một giọng trầm ấm, giản dị mà chân thành: “Điều các em có hơn anh và hơn cả thầy cô bây giờ… chính là thời gian.” Anh kể rằng khi đi làm rồi, muốn học thêm điều gì cũng phải tranh thủ từng chút. Có những đêm anh muốn thức khuya để học một kỹ năng mới, nhưng lịch làm việc dày đặc không cho phép. Vậy nên anh chỉ có thể tranh thủ nghe YouTube vào những khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày.
Nghe anh nói, chúng em càng hiểu rằng những ngày tháng học trò hiện tại thật quý giá – là khoảng thời gian hiếm hoi mà chúng em còn sở hữu trọn vẹn quỹ thời gian của chính mình, còn được quyền thử, quyền sai và quyền bắt đầu lại.
Anh chia sẻ rằng những năm cấp 3 chính là quãng thời gian đẹp nhất đời anh – nhiều kỷ niệm nhất, nhiều tiếng cười nhất, nhiều ước mơ nhất. Anh chúc chúng em hãy sống thật đẹp, học thật tốt và tạo nên những ký ức rực rỡ dưới mái trường Minh Phú này. Anh nhấn mạnh ba điều cốt lõi của hành trình trưởng thành: Xác định mục tiêu rõ ràng; Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; Tự định hướng nghề nghiệp cho mình, thay vì chờ người khác quyết định.
Trước khi kết thúc, anh để lại một lời nhắn gửi khiến cả lớp chúng em lặng đi: “Hãy cố gắng hết mình, để sau này không phải nói hai chữ ‘giá như’ giống anh nữa.”
Lời nói ấy nhẹ mà sâu, như chạm vào trái tim từng người trong lớp – để rồi ai cũng thầm hứa với bản thân sẽ sống tốt hơn, học chăm hơn, biết trân trọng hơn từng phút giây của tuổi trẻ.
Sự trưởng thành của mỗi anh chị khiến chúng em càng thêm ngưỡng mộ: có người đã lập gia đình, có người đã có công việc ổn định, có người vẫn miệt mài trên giảng đường đại học. Mỗi người là một câu chuyện, một hành trình, một bài học. Chính vì vậy, những lời khuyên các anh chị gửi gắm cũng đa dạng và sâu sắc như chính con đường mà họ đã đi qua.
Anh Quân (AK13) – hiện là sinh viên năm 4 đại học – dành cho chúng em những lời khuyên rất thật từ chính môi trường đại học: Không bao giờ được tự ti về xuất phát điểm của mình. Sự chăm chỉ có thể san bằng mọi khoảng cách. Hãy chủ động kết nối, học hỏi từ bạn bè và các anh chị đi trước. Và đặc biệt, “công việc thực tế rất khác với tưởng tượng”, vì vậy nếu có cơ hội, hãy trải nghiệm sớm để hiểu xem mình thật sự hợp với điều gì.
Anh Khoa (AK6) lại khiến chúng em mở mang thêm một góc nhìn mới về học tập – một góc nhìn rất “đời”, rất cụ thể và đầy thực tế: Cần cù bù thông minh; .Khi gặp khó khăn, đừng vội nói “không làm được”, hãy bắt tay vào làm ngay và hỏi thêm thầy cô, bạn bè; Trường nào không quan trọng, quan trọng là giá trị bản thân.
Những chia sẻ ấy không chỉ mang đến cho chúng em nhận thức mới, mà còn chạm vào cảm xúc, vẽ ra một cánh cửa tương lai đang từ từ mở rộng, để chúng em hiểu rằng mình phải mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và chủ động hơn mỗi ngày.
Buổi trò chuyện kết thúc nhưng dư âm của nó thì còn mãi. Mỗi thành viên trong lớp đều mang theo một cảm xúc riêng: có bạn xúc động, có bạn thêm quyết tâm, có bạn thấy lòng nhẹ nhõm vì tìm được định hướng, và em thì thấy vô cùng biết ơn. Biết ơn vì được lắng nghe, được chia sẻ; biết ơn vì được truyền cảm hứng; biết ơn vì hôm ấy chúng em không chỉ học được kiến thức, mà còn học được cả tinh thần, nghị lực và tình yêu mà các anh chị dành cho trường, cho thầy cô.
Chúng em – tập thể 10A1 – cảm thấy thật tự hào khi có những người anh, người chị như vậy từng trưởng thành từ mái trường Minh Phú. Và chúng em hứa với thầy cô, với chính bản thân mình rằng sẽ cố gắng học tập thật tốt, sống tử tế, biết ơn và nỗ lực mỗi ngày. Để một ngày nào đó, chúng em cũng có thể trở lại nơi này, tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo” quý báu của dân tộc, đạo lí đã làm nên vẻ đẹp trong mỗi người học trò Việt Nam.












Người viết NGUYỄN PHƯƠNG THẢO_10A1





