Gửi thầy cô thân yêu của con

MÃ BÀI DỰ THI: MP10V.08

Ninh Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2015

     Gửi thầy cô thân yêu của con

     Khi viết những dòng chữ này con đang ở xa các thầy cô lắm, con ở một nơi mà người ta gọi con là cô giáo thầy cô ạ. Ngồi ở một nơi xa, khi mà không khí đón chào ngày 20/11 tưng bừng, rộn rã thì con lại miên man trong dòng suy nghĩ,hồi tưởng về một thời áo trắng sân trường. Nhớ năm 2009, lúc mà học sinh đang háo  hức chuẩn bị để đăng kí nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông, con  thì muốn đi xa để trốn nhà đi chơi nên muốn đăng kí ra trường Kim Anh, nhưng bố mẹ con nhất quyết không đồng ý, vậy là con phải chấp nhận nộp đơn đăng kí về trường Minh Phú. Ngày báo điểm, con vui mừng với số điểm khá cao, nhưng xen lẫn sự vui mừng đó thì lại là sự hụt hẫng vì phải vào học tại một nơi mà mình không thích.  Ngày đầu tiên đi học con được làm quen với thầy cô, bạn bè ,chúng con được Ban giám hiệu nhà trường phân công thầy Nghĩa về làm công tác chủ nhiệm và con được phân công làm lớp trưởng, lúc đó con thấy có cảm giác lâng lâng khi mình được làm người to nhất ở lớp sau thầy giáo. Nhưng cái cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu vì con chưa thể thích ứng được với môi trường mới, bạn mới, thầy cô mới, con thấy mình lạc lõng, cô đơn và chán nản. Rồi thời gian cũng trôi thật nhanh, nó cũng là liều thuốc thật hiệu nghiệm giúp con có thê ổn định vững vàng về tinh thần để làm quen với môi trường học tập mới mà trước đây chúng con chỉ nghe kể. Dần dần làm quen với bạn bè, thầy cô con thấy mình được học tập, trải nghiệm nhiều bài học hay và ý nghĩa, con thấy nghe theo bố mẹ chọn vào trường là điều thật tuyệt vời. Khi mà chúng con, những học sinh lớp 10G dần ổn định về học tập thì lại có một sự xáo trộn lớn đó là nhà trường lại thay đổi giáo viên chủ nhiệm, cô giáo chủ nhiệm mới tên là Thảo, cô có dáng người nhỏ nhắn, xinh ơi là xinh, lại còn hiền hiền nữa chứ, cả lớp thống nhất là cứ ỳ ra để cho cô tức điên lên cho sướng. Mấy bạn nam thì nghịch mấy trò trẻ trâu để chọc tức cô,còn mấy đứa con gái thì mất trật tự trong giờ học của cô để  cô không dạy được để cả lớp còn được chơi.  Nề nếp của lớp thì ngày càng đi xuống, học hành thì  không  đâu vào đâu cả, lúc này cô buồn lắm, cô càng cố gắng thì lớp càng hư, có một hôm vào tiết của cô, cô không dạy, cô tâm sự cùng lớp, cô khóc, bọn học sinh chúng con đứa nào đứa nấy nhìn nhau, chẳng đứa nào nói gì và đứa nào cũng cảm thấy ân hận, nhưng tất cả lớp đều im lặng không ai nói lời xin lỗi với cô cả. Kể từ giây phút đó tất cả lớp dần thay đổi, đưa lớp đi lên nhanh chóng, cô vui. Hết lớp 10 thì cũng là lúc mà cô giáo nghỉ sinh, lớp lại được thầy giáo Trương Ngọc Tùng  chủ nhiệm, dáng vẻ thầy điềm nhiên, phong cách thanh thoát làm cho cả lớp ấn tượng ngay từ giây phút đầu tiên. Thầy dạy bộ môn văn nên thầy lúc nào cũng mềm dẻo nhưng không phải vì vậy mà thầy thiếu phần kiên quyết, thầy lúc nào cũng công bằng với tất cả mọi người. Con vẫn còn nhớ, giữa năm lớp 11 thì nhà trường có tổ chức cuộc thi “ giai điệu tuổi hồng” bạn Lưu Quang Vũ lớp mình đã có một hành động nghịch quá trớn đó là đốt hết trang phục biểu diễn của các bạn trường Đa Phúc. Ban giám hiệu nhà trường đã có quyết định đuổi học bạn, nhưng thầy, người cha thứ  hai của chúng con đã xin cho bạn Vũ một cơ hội để sửa sai, thầy phải lấy danh dự của một nhà giáo ra để đảm bảo, như vậy nhà trường mới chấp nhận. Phải chăng thầy là thần hay là thánh mà tốt vậy, tại sao thầy phải làm như thế chứ, nhưng thầy chẳng nói nhiều, thầy chỉ nói “ vì thầy là thầy các em à” .

   Lớp 11,12 được thầy chủ nhiệm lớp G khóa 4 chúng con có thành tích học tập và hoạtđộng đoàn thể lúc nào cũng tuyệt vời,thầy thương chúng con như con thầy, yêu thương chúng con, dạy dỗ chúng con không chỉ kiến thức mà thầy còn dạy chúng con những bài học làm người. Thời gian là thứ mà người giàu chẳng thể mua, người nghèo chẳng thể bán, nó cứ trôi, cứ trôi làm cho cuộc đời học sinh của chúng con như ngắn lại, ngoảnh mặt làm ngơ mà đã hết thời mài mông trên ghế nhà trường, để kỉ niệm cho khóa học sinh đầu tiên thầy chủ nhiệm, thầy đã viết tặng lớp một câu truyện có thật của lớp là “ hoa xương rồng nở muộn” mà giờ đây mỗi khi đọc câu truyện đó con lại nhớ thầy, nhớ các bạn đến quặn lòng. Thầy ơi, con muốn quay trở lại thời áo trắng sân trường, được nghe thầy cô giảng bài, đó là điều hạnh phúc

    Dạy chúng con học còn có các thầy cô giáo khác như là cô Yến (địa), cô Tâm (sử), cô Dung ( toán), thầy Toản ( lí), cô Nhung ( anh),…và các thầy cô giáo khác. Các thầy cô đều tận tình với chúng con, ai cũng thương yêu chúng con hết lòng. Giờ đây con theo nghề sư phạm, những bước chân đầu tiên còn non nớt, chẳng đầy đủ về kĩ năng và kinh nghiệm thì các thầy cô lại luôn là những người cho con về những bài học kinh nghiệm quý báu. Con được cô Tâm giúp đỡ rất nhiều trong các kiến thức chuyên môn hay cách để tìm hiểu về học sinh. Nhiều khi gặp khó khăn con lại nhớ về thầy cô để hiểu được rằng con vẫn còn cái bến bờ bình yên đó

   Thầy cô ơi giờ đây đứng trên cương vị của một nhà giáo con mới hiểu nỗi vất vả của thầy cô năm xưa. Hằng ngày lên lớp nhìn những gương mặt thân thương của học sinh con lại càng thêm yêu nghề giáo, con yêu viên phấn trắng, góc bảng đen và con yêu sân trường thầy cô ạ. Bắt đầu cho sự nghiệp trồng người con được chủ nhiệm một lớp 11, đây là lớp mà nổi tiếng học dốt, cá biệt của trường, con sợ lắm, vì khi con vào lớp học sinh không chào đón con như con tưởng tượng, con buồn, con thất vọng. Nhưng cũng nhờ vào sự cố gắng của bản thân con và sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn chủ nhiệm của con mà dần dần con đã được học sinh tin tưởng và yêu thương nhiều hơn. Đang lúc con tưởng chừng hạnh phúc vì có được những học sinh ngoan thì ngay giờ học đánh giá giảng dạy của con thì có mấy bạn học sinh ngồi nói chuyện, quay ngang quay ngưả làm con bị áp lực về tâm lí. Lúc này con mới hiểu khi mình chuẩn bị bài chu đáo mà học sinh không lắng nghe nó khó chịu như thế nào,  con càng thấy thương và yêu các thầy cô hơn. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ con phải khóc vì những thứ không đáng, nhưng ở nơi đây con đã phải khóc vì học sinh. Con yêu quý học sinh của mình như em gái của con, con lo lắng cho chúng vậy mà có một đứa nó quát vào mặt con là “ em làm gì là việc của em, em không cần cô phải chịu trách nhiệm” con đau đớn lắm, nhưng con phải cảm ơn đứa học trò đó vì nó đã cho con một bài học quý báu và con nhận ra là ở lớp có rất nhiều học sinh yêu quý con.

    Khi đứng trên cương vị là một nhà giáo con mới biết được nỗi vất vả của thầy cô, thầy cô hi sinh vì chúng con nhiều quá. Giờ đây con xa mái trường Minh Phú được 4 năm rồi nhưng mỗi lần lên trường nhờ cô Tâm sửa giúp giáo án, con lại  thấy mình có những cảm xúc khác nhau, nhưng có một thứ cảm giác chung nhất là con muốn ngồi ghế đá lâu hơn để cảm nhận những thứ thân thương  nhất. Con muốn ngồi ngắm các bạn học sinh nô đùa trên sân trường, nhìn các em áo trắng tung tăng con tưởng rằng mình trẻ lại thầy cô ạ. Con đang ở một nơi xa quá, nơi mà ngày 20- 11 con được tri ân, nhưng mà điều con buồn nhất là con không được về tri ân những người mà đã dạy dỗ con thành người

   Ở một nơi cách trường gần 4 tiếng đồng hồ đi xe ô tô con không thể về để gặp mặt thầy cô, nhưng ở đây con gửi gió những lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy cô của con, con mong các thầy cô luôn mạnh khỏe và vững tay chèo trên con đò chở đầy tri thức

   Con yêu thầy cô của con nhiều lắm