MÃ BÀI DỰ THI: MP10V.11
NẾU ĐƯỢC CHỌN NGHỀ, TÔI VẪN SẼ CHỌN NGHỀ GIÁO
Thời gian trôi qua thật nhanh , thấm thoát đã 7 năm tôi công tác tại trường THPT Minh Phú thân thương với thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ mà không thể nào quên. Có lẽ tôi thật may mắn vì ngay sau khi tốt nghiệp ĐHSP ra trường tôi đã được đi dạy ngay và để được như ngày hôm nay đó cũng là nhờ có gia đình luôn bên cạnh và động viên tôi, cùng với sự giúp đỡ của thầy cô đồng nghiệp trong trường và đặc biệt là thầy Nguyễn Đức Doanh (nguyên Hiệu trưởng trường THPT Minh Phú) thầy là người đã nhận tôi vào làm, chỉ cho tôi những bước đi đầu tiên khi tôi chập chững bước vào nghành và có lẽ chẳng bao giờ tôi quên ơn thầy. Trong suốt 7 năm công tác tại trường tôi luôn không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản thân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao không phụ lòng tin tưởng của thầy cô trong Ban giám hiệu và anh em đồng nghiệp.
Thú thật thời còn là học sinh THPT tôi luôn ước mơ trở thành kiến trúc sư nên tôi dư định thi trường ĐH Kiến Trúc nhưng do hoàn cảnh gia đình kinh tế eo hẹp nên tôi lại thay đổi theo nguyện của gia đình thi vào Đại học Sư Phạm để đỡ tiền học mà bố mẹ tôi đã tính mất khoảng 60 triệu cho 4 năm học của tôi. Nhưng cho đến bây giờ khi đã là giáo viên được 7 năm tôi thấy có lẽ nghành mà mình đang làm không phải là lựa chọn sai lầm mặc dù ước mơ của bản thân là kiến trúc sư. Tôi cảm thấy vinh dự và đáng tự hào với nghề mình đang làm đúng với câu “ nghề cao quy nhất trong những nghề cao quy ’’. Ngày ngày được tiếp xúc với học sinh, những người hồn nhiên, tinh nghịch và sự tinh nghịch có những lúc nó khiến tôi tức giận đến phát cáu. Nhưng dần rồi thành quen với nhiều thế hệ học sinh đi qua, những kỉ niệm vui buồn cùng học trò lại ùa về mỗi khi các em trở về thăm trường.
Mới mấy ngày trước thôi các bạn học sinh lớp 12C khóa VI của trường do tôi chủ nhiệm về chơi nhân ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11 và đặc biệt các em muốn thầy bị bất ngờ khi đến ngày 1 tháng 12 vừa rồi các bạn đên nhà chơi và còn mua bánh sinh nhật cho thầy. Khi ngồi ăn cơm mấy thầy trò tâm sự những kỉ niệm và những điều mà trước kia không dám nói với thầy . Mấy bạn ngày xưa suốt ngày bị viết bản kiểm điẻm, phê bình , cảnh cáo vì tội trèo tường và đánh nhau đã cám ơn thầy vì quan tam và khắt khe dạy dỗ bọn em chứ không bọn em không biết có được như bây giờ. Các em nói vậy mà tôi cảm thấy rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc và cả tự hào vì các em đã trưởng thành rất nhiều, các em không trách thầy mà còn hiểu được tình cảm của thầy cô đối với các em luôn muốn cho các em đạt được những điều tốt nhất. Và có lẽ hôm đó là hôm sinh nhật vui vẻ nhất đối với bản thân thầy trong 30 năm qua.Thầy cám ơn các bạn rất nhiều.
Thực sự từ những điều đơn giản như vậy thôi cũng đã làm tôi thấy mình thật hạnh phúc khi đã chọn đúng nghề giáo và không có điều gì có thể làm thay đổi tình cảm đó. Nó khiến tôi càng thêm yêu nghề hơn muốn cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp trồng người. Và nếu được chọn lại nghề thì tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo viên.. Tôi cũng mong muốn thầy cô hãy thông cảm với học sinh bởi những hành động tinh nghịch tuổi học trò. Hãy định hướng và tạo cơ hội cho các em sửa lỗi sai để các em trưởng thành hơn. Hơn ai hết thầy cũng mong muốn tất cả các bạn học sinh hãy tự rèn luyện bản thân, ngoan ngoãn vâng lời thầy cô, học tập thất tốt để trở thành người có ích cho xã hội và thầy sẽ rất tự hào vì điều đó.