Hôm nay là một buổi họp phụ huynh khiến tôi nhớ rất lâu.
Vì bận công tác, bố mẹ em không kịp về dự họp. Tôi hơi chần chừ khi đồng ý để ông của em đến thay, chỉ mong ông có thể hiểu thêm về cháu, và vẫn hẹn bố mẹ sẽ gặp vào một dịp khác. Tôi không ngờ, quyết định ấy lại mang đến cho mình một cảm xúc đẹp đến vậy.
Suốt buổi họp, ông ngồi lặng lẽ nhưng rất chăm chú. Ông ghi chép cẩn thận, không bỏ sót một hoạt động nào, và tham gia đầy đủ từng phần tương tác giữa cô và trò. Ở ông có sự nghiêm túc, chậm rãi và một sự quan tâm rất thật – kiểu quan tâm không ồn ào nhưng bền bỉ.

Tối nay, mẹ em gửi cho tôi một tờ lịch cũ. Trên đó là những dòng chữ ông viết tay, tỉ mỉ đến bất ngờ: bảng lớp hôm nay trang trí ra sao, có những dòng chữ gì, hình vẽ thế nào; trò chơi phụ huynh và các con cùng tham gia mắc ở đâu, cao trào nằm chỗ nào… Ông ghi lại tất cả, như thể sợ mình quên mất một khoảnh khắc nào của cháu.

Cầm tờ lịch trên tay, tôi thực sự xúc động. Là người làm giáo dục, có lẽ hạnh phúc lớn nhất không phải là những lời khen, mà là cảm giác những điều mình trao đi được lắng nghe, được ghi nhận, và được nâng niu bằng tình yêu thương chân thành của gia đình học sinh.
Hôm nay, tôi thấy rõ hơn ý nghĩa của sự đồng hành. Và tôi tin, trong hành trình trưởng thành của các em, có những tình yêu lặng lẽ như thế sẽ luôn là điểm tựa vững vàng nhất.
Là người làm giáo dục, có lẽ hạnh phúc nhất là cảm giác những điều mình trao đi được đón nhận bằng sự lắng nghe và yêu thương chân thành. Và hơn hết, là nhận ra tình yêu của gia đình – dù lặng lẽ – vẫn luôn âm thầm đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành.
💛 Giáo dục chưa bao giờ là việc của riêng nhà trường.
Đó là câu chuyện của sự đồng hành – bằng cả trái tim.
Phạm Thị Thuý Hằng






