Nhớ tiếng chia xa

MÃ BÀI DỰ THI: MP10V.05

NHỚ TIẾNG CHIA XA

     Cái nắng mùa hạ nhạt dần, tiếng ve cũng thôi dứt, đâu đó vương lại những giọt nước của cơn mưa ngâu tháng bảy. Tất cả đã báo hiệu cho cuộc chuyển giao mùa: Hạ qua đi, mùa thu tới. Điều đó đồng nghĩa với năm học mới đã đến đầy hứa hẹn.

      Nhớ lại sự giao mùa cách đây năm năm, vẫn tiết trời cuối hạ đầu thu, niềm hân hoan chào đón lứa học sinh mới với ước mơ khát vọng dâng đầy. Nhưng bỗng thoáng pha một chút buồn, một chút bâng khuâng của cuộc chia ly. Trường THPT Minh Phú phải chia tay thầy Nguyễn Đức Doanh sau sáu năm gắn bó vun đắp xây dựng. Đóng trên địa bàn xa trung tâm thành phố, dân trí thấp, quanh năm nhân dân chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, khó khăn chồng chất, nhưng thầy đã cùng cán bộ, giáo viên một lòng chung tay gây dựng, từng bước xây dựng ngôi trường Minh Phú thân yêu tiến kịp với các trường bạn. Sáu năm, một chặng đường vất vả gian nan, cây vừa kịp lớn, vừa cho ra những trái ngọt đầu tiên thì người dày công chăm bón lại ra đi, để lại sau lưng biết bao dự định, biết bao ý tưởng, sự luyến tiếc.

      Buổi đầu thành lập, chỉ với 10 cán bộ giáo viên, công nhân viên đã vật lộn biết bao khó khăn thiếu thốn. Năm học 2006 – 2007, trường tuyển được hơn 210 học sinh chia làm 5 lớp. Trường chưa xây xong, ngày khai giảng đã đến, cả thầy và trò phải dạy học nhờ trường tiểu học cách hơn ba cây số. Trang thiết bị vật chất thiếu thốn, bàn ghế của học sinh cấp một bé thấp chật chội, không gian học tập nhỏ hẹp lại chịu cảnh “ăn nhờ ở đậu” là những thử thách cho cả thầy và trò suốt học kỳ 1. Có thể nói, thế hệ thầy trò buổi đầu ấy không bao giờ quên những tháng năm gian nan vất vả nhưng đầy quyết tâm, hy vọng. Chèo lái con thuyền vượt sóng to gió lớn, thầy đã chịu nhiều thiệt thòi, lao tâm khổ tứ. Có tháng chậm lương, thầy tự mình sang trường bạn để vay về chi trả cho các thầy cô. Bản thân thầy nhiều lần đến kỳ lương đều nhường cho đồng nghiệp lĩnh trước. Thầy tâm sự, dù số tiền ít ỏi nhưng kịp thời cũng sẽ giúp các thầy cô bớt khó khăn, bởi ngoài lương họ không còn khoản thu nhập nào khác. Những việc làm xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của thầy, khiến cho mọi người rất cảm động, tất cả đều hạ quyết tâm sát cánh cùng nhau vươn lên.

      Khi trường xây xong là cũng đúng lúc bước sang học kỳ hai, niềm vui về ngôi trường khang trang rộng rãi ngập tràn. Nhưng khó khăn vẫn bộn bề, sự thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan, khuôn viên ngổn ngang, điểm tuyển sinh đầu vào thấp là gánh nặng đè lên đôi vai thầy. Mỗi buổi học, bóng dáng thầy trầm ngâm, khuôn mặt ưu tư lặng bước dưới sân trường khiến các thầy cô và học trò hiểu rằng, bài toán đưa trường cấp ba Minh Phú vượt qua khó khăn thử thách ban đầu phải có lời giải. Trong các cuộc họp, vấn đề luôn luôn được thầy đưa lên hàng đầu đó là, làm sao để nâng chất lượng dạy và học, làm sao để mỗi cán bộ giáo viên công nhân viên gắn bó với cơ quan như ngôi nhà của mình, làm sao cho sự tín nhiệm của nhân dân ngày một củng cố. Bởi thầy nhận thức rất rõ rằng, nếu không được phụ huynh học sinh tin tưởng, ủng hộ thì nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó không thể hoàn thành. Bằng sự tận tâm và tình cảm chân thành trong công việc, thầy đã khơi dậy ngọn lửa quyết tâm, niềm đam mê cháy hết mình với nghề trong mỗi thầy cô. Một ngày lao động là một ngày hồ hởi, hăng say. Ai ai cũng quên đi gian nan thiếu thốn, nhận thua thiệt về mình, tất cả đều dành cho các em học sinh thân yêu. Và đúng như lời dân gian nói “Có công mài sắt có ngày nên kim”, lứa học sinh đầu tiên đã đỗ tốt nghiệp 100%. Niềm vui vỡ òa, cả thầy và trò đều sung sướng, cảm giác như vừa vượt qua thác ghềnh nguy hiểm để đến được hồ nước trong xanh đẹp đẽ. Thành công nối tiếp thành công, nhân dân tín nhiệm, học sinh tin yêu, mái trường THPT Minh Phú đang trên đà phát triển.

     Vẫn biết sự đời tan hợp, hợp tan nhưng có những điều  trong cuộc sống đâu có thể dễ dàng mà có được, điều quý giá ấy chính là tình cảm. Vật chất có thể mua, trao đổi, cho, tặng và các hình thức khác nữa. Còn tình cảm, chỉ có thể có được khi con người sống với nhau bằng tất cả sự  chân thành, tâm huyết, vượt qua sự đố kỵ, hờn ghen và những toan tính so đo thiệt hơn. Sáu năm, thầy đã đem hết tâm huyết của mình, đặt quyền lợi chung lên tất cả để dựng xây một thương hiệu, một niềm tin cho ngôi trường Minh Phú. Sáu năm, cán bộ, giáo viên cùng hoà mình với sự tâm huyết ấy của thầy, để hôm nay hình ảnh về trường đã chiếm được tình cảm và niềm tin của nhân dân sở tại, của phụ huynh, học sinh.

      Nhiệm vụ thầy được cấp trên giao là chuyển đến một ngôi trường mới, ngôi trường đó cách Minh Phú không xa. Nhưng thầy ra đi, khoảng trống mà thầy để lại cho đồng nghiệp, cho học sinh không biết bao giờ mới lấp đầy được. Còn bao nhiêu dự định, những công trình dở dang mà thiếu thầy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn mới có thể hoàn thiện được. Dòng sông tất yếu phải chảy, Minh Phú là bến và thầy là thuyền. Chia tay hôm nay, bến Minh Phú có thể đã đủ đầy, nhưng giá mà thuyền thầy vẫn ở lại thì sự đủ đầy đó sẽ viên mãn và giàu có hơn. Quyết định của cấp trên không thay đổi được, nếu cho đó là định mệnh thì chúng em, những người ở lại sẽ mãi mãi nhớ thầy, công lao, tâm huyết của thầy đã gieo hạt trên mảnh đất Minh Phú này. Và ngày hôm nay, các thế hệ giáo viên và học sinh luôn tự hào về năm tháng được cống hiến dưới sự dìu dắt của thầy.

     Giờ chia tay, đâu đó dưới hàng ghế có người không thể giấu những giọt nước mắt đang ầng ậc trên khoé mi, chắc chắn họ cũng cùng một tâm trạng, cùng một nỗi niềm đó là sự xúc động, lưu luyến và mong sao điều kỳ diệu nào đó sẽ đến …

     Ngoài kia nắng đã lịm tắt, cơn mưa lại đổ xuống. Lá xạc xào cùng cơn gió đẩy niềm thương nhớ đến mông lung. Thầy đi tới một môi trường mới, một nơi cũng đầy hứa hẹn nhưng không ít thử thách gian lao. Hy vọng, ngày nào đó trùng phùng cả thầy và chúng em đều có những thành quả, những tiến bộ vượt bậc trong công cuộc trồng người, tất cả vì học sinh thân yêu.

       Thấm thoát kể từ ngày chia tay thầy tới nay đã năm năm. Năm năm là một chặng đường tuy ngắn nhưng cũng không kém phần gian nan thử thách. Tiếp nối thầy, cán bộ giáo viên và công nhân viên nhà trường không ngừng phấn đấu, lao động hăng say để đưa trường tiến những bước thật xa. Người thừa kế tinh thần làm việc ấy của thầy là một thầy giáo trẻ, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Thời gian năm năm tuy chưa dài nhưng cũng đủ để mọi người nhận thấy hiệu quả công việc. Thầy giáo ấy là Nguyễn Hồng Sơn, đương kim hiệu trưởng nhà trường. Với sự tháo vát, năng nổ và đặc biệt là tính kiên trì, quyết đoán, Thầy Nguyễn Hồng Sơn cùng hai cô giáo hiệu phó là Trần Thị Lực và Đỗ Thanh Hương sát cánh với tập thể hơn sáu mươi con người mạnh bước đi lên. Năm năm trôi qua, mái trường Minh Phú thân yêu đã thay da đổi thịt rất nhiều. Tỷ lệ đỗ tôt nghiệp mỗi năm một cao, đặc biệt số học sinh vào các trường đại học danh tiếng không ngừng tăng. Điểm đầu vào từng bước được nâng lên, chất lượng đào tạo ngày một tốt, nhân dân, chính quyền sở tại thêm tin tưởng. Cơ sở vật chất được bổ sung đầy đủ, các phòng học, phòng thí nghiệm, phòng đa năng khang trang với máy móc trợ giảng hiện đại. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có thành tích cao trong các cuộc thi của thành phố. Năm học 2014 – 2015, nhà trường vinh dự được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Đặc biệt, cuối năm 2015, tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên đều hết sức phấn khởi khi trường THPT Minh Phú được công nhận là trường chuẩn Quốc gia.

      Năm năm kể từ ngày thầy Nguyễn Đức Doanh chuyển đi, ngôi trường Minh Phú có nhiều thay đổi, nhưng giây phút buổi chia tay vẫn vẹn nguyên. Tinh thần và lòng nhiệt huyết của thầy vẫn luôn là động lực cho thầy và trò tự tin vững bước tiên lên. Giờ đây, mái trường đã trở thành nơi dựa cho các thế hệ học sinh, dù đã ra trường nhưng vẫn luôn hướng về. Đó là một chặng đường dựng xây vất vả, gian nan in đậm dấu chân thầy. Hôm nay, đi tới đâu ai cũng đều cảm thấy hãnh diện được công tác, học tập dưới mái trường THPT Minh Phú yêu thương. Mỗi khi nhìn thấy chiếc logo mang cánh đồng lúa chín vàng bên dãy núi hùng vĩ, là trong lòng lại dâng đầy cảm xúc tha thiết, và muốn khoe với mọi người rằng “Trường tôi đấy”.