Ban Giám hiệu Trường THPT Minh Phú tự hào chúc mừng em Dương Ngọc Hà, học sinh lớp 11A1, đã xuất sắc đạt:
GIẢI NHÌ
CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG” NĂM 2025
VỀ TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI
Bài viết của em Dương Ngọc Hà, mang tựa đề “MỘT KIỂU THƯƠNG KHÁC” , là một lời tri ân sâu sắc, chạm đến trái tim người đọc về một kiểu yêu thương đặc biệt từ thầy cô.
Tác phẩm tập trung khắc họa hình ảnh Thầy giáo Nguyễn Anh Văn – giáo viên Tiếng Anh tại THCS Minh Phú. Với sự nghiêm khắc, lạnh lùng và khó gần ban đầu , thầy Văn đã khiến cô học trò từng “không đội trời chung” với môn Tiếng Anh phải thay đổi.
Đoạn trích nổi bật:
-
“Thầy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Bằng sự nghiêm khắc thầy đã tạo động lực cho tôi và dạy cho tôi biết thế nào mới là “áp lực tạo nên kim cương”.”
Khoảnh khắc cảm động nhất là khi thầy, người luôn giữ khoảng cách, đã dịu dàng trấn an và chỉ cách giữ bình tĩnh cho em trước buổi thi thử cuối cùng: “Không còn vẻ mặt nghiêm khắc, lạnh lùng như thường ngày, mà chỉ còn sự quan tâm chân thành mà kín đáo.”.
Em Hà nhận ra: “Đằng sau sự nghiêm khắc, xa cách của thầy là tình thương và sự tận tâm mà thầy dành cho học trò. Tôi biết ơn vô cùng vì những điều thầy đã làm để thay đổi con người tôi!“.
LỜI TỰ HÀO
Bài viết là một minh chứng sống động cho câu nói: “Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Thầy Nguyễn Anh Văn không chỉ dạy kiến thức, mà còn là người cha lặng lẽ dạy em Hà bài học về sự trưởng thành.
Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh cùng đọc toàn bộ bài viết xúc động này để cảm nhận một “kiểu thương khác” mà Thầy cô đã dành cho học trò!
MỘT KIỂU THƯƠNG KHÁC
Tôi đã từng nghe: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng” (William A. Warrd). Khi nghe đến câu nói ấy, hình bóng đầu tiên hiện hữu trong tâm trí tôi là thầy giáo Nguyễn Anh Văn – giáo viên dạy tiếng Anh năm lớp 8, lớp 9 của tôi tại mái trường THCS Minh Phú. Thầy là một nhà giáo rất đặc biệt trong cuộc đời tôi, thầy không chỉ là người thầy dạy kiến thức, mà còn là người cha luôn đứng sau truyền động lực, khiến tôi thay đổi rất nhiều. Thầy đã để lại trong tôi biết bao nhiêu là kỉ niệm và vô vàn cảm xúc.
Nhớ về thầy, tôi lại nhớ về khoảng thời gian ôn thi vào 10. Trong cái nắng gay gắt, nhuộm nắng vàng cả sân trường, trong khí thế ôn thi hừng hực hòa cùng những tiếng ve râm ran, tiếng giảng bài và những câu chuyện rộn rã của những cô cậu học trò. Giữa bầu không khí ấy, thầy tôi vẫn thường lặng lẽ bước những bước đi ung dung trên sân trường, hình ảnh ấy còn in sâu trong tâm trí và để lại trong kí ức của biết bao người học trò. Cái dáng người mảnh khảnh luôn mặc bộ quần áo quen thuộc: quần kaki đen, áo sơ mi trắng dài tay luôn được sắn lên tận khuỷu tay. Thoạt nhìn, thầy tạo ấn tượng bởi sự giản dị, chỉn chu, vầng trán cao, mái tóc đã lấm tấm sợi bạc và đôi mắt sáng nghiêm nghị. Tuy nhiên, đôi mắt ấy lại chan chứa một thứ tình thương đặc biệt khi nhìn về những người học trò. Song chính vẻ mặt nghiêm nghị và sự nghiêm khắc của thầy đã khiến thầy trở thành nỗi ám ảnh của chúng tôi. Trước khi thầy được phân công dạy lớp tôi, thật khó để bắt gặp khoảnh khắc lớp tôi giữ được trật tự. Nhưng sau khi được thầy dạy, tiết tiếng Anh của thầy Văn là tiết mà một lớp vốn ồn ào “nhất” trở nên tuyệt đối im lặng. Thầy luôn là một người cực kỳ nghiêm khắc, lạnh lùng và khó gần. Thầy chỉnh đốn lại chúng tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất: quét lớp, lau bảng, kê bàn ghế,…đến việc đánh vần từng từ tiếng Anh một và thầy gọi đó là “học sinh lớp một”. Khi ấy, trong tâm trí nhỏ bé của tôi, thầy là một người vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ. Thầy có khả năng khiến ngay cả đám con trai nghịch ngợm nhất lớp tôi cũng phải nể phục và giữ kỉ luật. Lần đầu tiên chúng không dám phá phách trong lớp, không trêu chọc các bạn nữ nữa. Phương châm của thầy là rèn nề nếp trước khi truyền đạt kiến thức. Nhưng thầy luôn giữ một khoảng cách nhất định với học trò, không dễ dàng chuyện trò thân mật như bao giáo viên khác.
Đầu năm học lớp 8, thầy chính thức được nhà trường phân công dạy lớp tôi, tôi rất sợ thầy vì khi ấy tôi còn rất ham chơi. Và tiếng Anh chính là nỗi sợ lớn nhất của tôi, nhưng cứ có hội là thầy lại gọi: “Chị Hà, lên bảng làm bài” từ đó tôi lại càng sợ thầy hơn. Mỗi lần làm sai, dù luôn miệng “mắng”, người thầy ấy vẫn kiên sửa lỗi cho tôi. Cũng không biết từ lúc nào tôi không còn sợ thầy nữa, tôi đã dần quen với sự “đáng sợ” hồi đầu và đã tiến bộ nhiều hơn trong môn tiếng Anh – môn mà tôi từng thề “không đội trời chung”. Dường như tôi cảm thấy thầy luôn nghiêm khắc với mình hơn các bạn khác.
Và cảm nhận ấy càng rõ ràng hơn khi tôi bắt đầu bước vào quá trình ôn thi. Khi ấy chúng tôi có một trang web làm đề ôn luyện tiếng Anh. Khoảng thời gian đầu tôi rất chăm chỉ làm bài, kết hợp với việc làm và chữa đề cùng thầy trên lớp, tôi luôn dành hạng nhất trong lớp trong cái bài kiểm tra. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chểnh mảng. Bài kiểm tra lần đó, lần đầu tiên tôi đã về nhì, chỉ kém bạn đứng nhất vỏn vẹn 0,25 điểm. Thật bất ngờ, lần này thầy đã khen ngợi và khích lệ bạn đứng hạng nhất. Còn tôi chưa bao giờ nhận được lời động viên nào từ thầy dù trước đó vẫn đạt kết quả cao, lần ấy không ngoài dự đoán thầy đã phê bình và chấn chỉnh lại cách học của tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy rất tủi thân, buồn bã, nghĩ rằng mình không được công nhận và cảm giác bị ghét bỏ lại trỗi dậy. Tôi càng ghét thầy hơn. Và càng ghét thầy tôi lại càng chăm chỉ học tiếng Anh hơn, đó cũng chính là khoảng thời gian tôi chăm chỉ học tiếng Anh nhất. Bên ngoài tôi luôn tỏ ra rất ghét thầy, càng cố tỏ ra như vậy, tôi lại càng có động lực cố gắng học để nhận được sự công nhận từ thầy. Tôi lao đầu vào học với tất cả sự tức giận và tự ái dồn nén, cố gắng để chứng minh cho thầy thấy. Khi ấy tôi khao khát có được sự công nhận từ thầy. Chính vì lần bị thầy phê bình trước lớp ấy, tôi đã thật sự tiến bộ rất nhiều trong môn tiếng Anh. Nhưng trong tâm trí lúc bấy giờ tôi vẫn luôn không phục việc thầy nghiêm khắc với mình hơn và tôi nghĩ rằng đó là sự đối xử bất công của thầy dành cho mình.
Thú thật, tôi đã từng cảm thấy vô cùng bất mãn với thầy. Tôi không thích thầy và luôn tỏ ra ngang bướng, không hợp tác nhưng bằng sự bao dung của mình, chưa bao giờ thầy thật sự trách phạt tôi. Và có lẽ, tôi không bao giờ quên, buổi thi thử cuối cùng, thầy – một người luôn nghiêm khắc, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với học sinh lại dịu dàng, trấn an khi tôi đang mất bình tĩnh. Khi chuẩn bị làm bài, trong không khí ồn ào của cả lớp, thầy lại hướng về phía tôi nhắc nhở : “Chị Hà, thả lỏng người, ngồi thẳng lưng, hai tay để lên mặt bàn, hít thở sâu. Vào phòng thi phải mà mất bình tĩnh phải làm như thế này này…” vừa nói thầy vừa chỉ tôi cách làm sao để giữ được tâm lý. Khoảnh khắc ấy lần đầu tiên tôi bắt gặp sự dịu dàng và ánh mắt bao dung, lo lắng hiếm thấy ở thầy, không còn vẻ mặt nghiêm khắc, lạnh lùng như thường ngày, mà chỉ còn sự quan tâm chân thành mà kín đáo. Và cả lần, trong tiết học thầy đã nhớ hết những câu tôi làm đúng, sai khi làm đề ôn luyện trên web – thứ mà chính tôi còn không thể nhớ. Lòng tôi bỗng chững lại, có lẽ thầy đã thực sự quan tâm đến tôi và dõi theo quá trình học tập của tôi suốt thời gian qua. Sau đó tôi nhận ra thầy cũng quan tâm đến tôi đấy chứ. Thì ra bấy lâu nay tôi đã hiểu sai về thầy. Sau khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy rất hối hận và cũng vô cùng biết ơn vì thầy đã thay đổi nhận thức và thái độ học tập của tôi. Thì ra không phải là thầy ghét bỏ tôi. Ngày ôn thi cuối cùng, cả sân trường rộn ràng tiếng hò reo của lũ bạn đang chơi ném bóng nước, tận hưởng những giây phút cuối cùng khi còn được ở cạnh nhau. Tôi lại tìm kiếm bóng dáng của thầy. Và tôi bắt gặp thầy, không còn dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày, thầy đứng lặng lẽ dưới chân cầu thang khẽ cười một mình – nụ cười mãn nguyện, thầm lặng của người cha. Người cha ấy ở phía sau, lặng lẽ và âm thầm dạy dỗ, vun đắp, uốn nắn những đứa học trò ngỗ nghịch của mình một cách nghiêm khắc nhất giúp chúng đi đúng hướng, thay đổi con người chúng. Dù phải chịu nhiều tiếng “ác” từ lũ trẻ chưa hiểu chuyện.
Đi qua mùa hạ năm ấy, đọng lại trong tôi rất nhiều điều – những giây phút vô lo vô nghĩ với đám bạn hay những lần sợ phát khóc sau những buổi họp phụ huynh. Khi nhớ lại về khoảng thời gian ấy, bất chợt hình ảnh người thầy tôi từng nghĩ là “đáng ghét, hà khắc,…” lại chính là người tôi nhớ mãi. Tôi có ghét thầy không nhỉ? Nếu năm ấy thầy không nghiêm khắc với tôi như vậy bây giờ tôi sẽ là người như thế nào? Tôi biết ơn thầy hơn ai hết vì thầy đã không vì sự trẻ con, không hiểu chuyện của tôi mà bỏ rơi tôi. Ước gì tôi hiểu ra sự quan tâm của thầy sớm hơn. Sau này, khi nhớ lại, quả thật tôi lại thấy thầy tuy nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm, lặng lẽ theo sát tình hình học tập của chúng tôi. Thầy không thường xuyên khích lệ hay dễ dàng lời khen cho học sinh của mình mà thầy lại dạy dỗ học trò bằng cách “mắng”, và cách này rất hiệu quả với một đứa cứng đầu, bướng bỉnh như tôi. Thầy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Thầy chưa bao giờ nói những lời nhẹ nhàng, khích lệ tinh thần tôi mà thầy dùng cách “phải nói thì mới chịu học”. Bằng sự nghiêm khắc thầy đã tạo động lực cho tôi và dạy cho tôi biết thế nào mới là “áp lực tạo nên kim cương” nếu sự dịu dàng là ánh nắng thì sự nghiêm khắc năm ấy lại là ngọn lửa thép đã rèn giữa tôi thành một mũi kiếm. Thầy không thường hỏi thăm, nhưng lại yêu thương đàn con thơ của mình bằng ánh nhìn. Chính sự quan tâm vô hình ấy , ẩn sâu trong ánh mắt nghiêm nghị của thầy, chất chứa niềm yêu thương và sự thấu hiểu khiến chúng tôi càng yêu quý thầy hơn.
Tôi thật sự rất hạnh phúc vì mình đã gặp được một người thầy tuyệt vời, thầy không chỉ truyền động lực học tiếng Anh cho tôi mà thầy còn thay đổi một phần tính cách của tôi. Thầy vừa là người thầy truyền cảm vừa là một người cha, người cha dạy tôi nhiều kỹ năng sống – cách nói chuyện, sự kiên trì…và cũng là người giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ tiếng Anh. Có người từng nói: “ Trăm hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không bao giờ là ngẫu nhiên”. Quả thật đúng vậy, gặp được thầy Anh Văn và được trở thành một học trò của thầy là vinh dự lớn, đồng thời cũng là một mảnh ghép to lớn, không thể thiếu trên hành trình học hỏi và phát triển bản thân. Nhắc đến thầy, hình ảnh hiện lên trong tôi là một nhà giáo trung thực, mẫu mực, nhiệt huyết với nghề. Thầy là một điểm sáng trong những ngày được ngồi trên ghế nhà trường của tôi, một dáng người gầy nhưng lại nổi bật với đôi mắt sáng chứa đựng sự bao dung, bàn tay chai sần vì bụi phấn, những ngón tay gầy gầy kiên nhẫn viết từng con chữ ngay ngắn trên bảng đen. Cứ thế, năm này sang năm khác thầy vẫn cặm cúi đi dạy đúng giờ và luôn là người rời trường muộn nhất – chỉ sau bác bảo vệ. Hình bóng ấy đã khắc ghi vào tâm trí biết bao thế hệ, người cha ấy đã cặm cụi, miệt mài, chăm chỉ biết bao, đã làm thay đổi bao nhiêu con người, đã cứu vớt bao đứa con ngây dại xa ngã vào con đường lạc lối.
Thời gian có thể phai mờ nhiều điều, nhưng những kỉ niệm về thầy vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi.
“Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay,
Trong bài giảng có bụi phấn,
Bay bay trên tóc thầy”
Thầy đã dạy tôi một bài học sâu sắc về tình yêu thương. Giờ đây, tôi đã hiểu ra rằng, đằng sau sự nghiêm khắc, xa cách của thầy là tình thương và sự tận tâm mà thầy dành cho học trò. Tôi biết ơn vô cùng vì những điều thầy đã làm để thay đổi con người tôi! Và xin được gửi tới thầy những lời tận đáy lòng: “Giây phút này, em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến thầy. Cảm ơn thầy vì sự bao dung cho biết bao sai lầm của em, cảm ơn vì thầy đã dùng sự nghiêm khắc của mình để thay đổi con người em. Em cảm thấy rất may mắn và tự hào vì đã được làm học trò của thầy. Và cuối cùng em xin chúc thầy thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Em yêu quý thầy giáo Nguyễn Anh Văn”.


