🌟 CHÚC MỪNG TRƯƠNG NGUYỄN YẾN NHI – ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI VIẾT NĂM 2025! 🏆

Trường THPT Minh Phú vô cùng tự hào chúc mừng em Trương Nguyễn Yến Nhi, học sinh lớp 10D1 với thành tích xuất sắc:

ĐẠT GIẢI NHẤT

CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG” NĂM 2025

VỀ TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI

Bài viết của Trương Nguyễn Yến Nhi là một hành trình cảm xúc, sâu lắng, tri ân những “người lái đò thầm lặng” đã đồng hành cùng em từ những năm tháng đầu tiên đến khi bước vào cấp Ba. Tác phẩm đã khắc họa thành công hình ảnh những người thầy, người cô đáng kính, đặc biệt là:

  • Cô giáo Nguyễn Thị Uyên: Giáo viên Ngữ văn, người đã dạy em biết rung động trước cái đẹp của cuộc đời.

    Thầy giáo Lê Thanh Tịnh: Giáo viên Toán, người đã truyền cho em niềm tin, sự kiên nhẫn để vượt qua nỗi sợ hãi với môn Toán học.

    Cô Tổng phụ trách Ngô Thị Thùy Minh: Người đã giúp em tôi luyện lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự tự tin.

    Cô giáo Nguyễn Thị Hướng: Giáo viên Giáo dục công dân, người đã giúp em mở ra cánh cửa của lý trí, sự hiểu biết và công bằng.

    Cô giáo Hoàng Thị Hải Yến: Giáo viên chủ nhiệm hiện tại, người đã dạy em bài học lớn về nhân cách: “Kiến thức là một phần của cuộc sống, nhưng thái độ mới chiếm đến tám mươi phần trăm.”.

    LỜI TỰ HÀO

Bài viết không chỉ là kỷ niệm mà còn là lời khẳng định về giá trị của sự tử tế, bền bỉ và lòng biết ơn. Trường THPT Minh Phú chúc mừng Trương Nguyễn Yến Nhi, hy vọng em sẽ tiếp tục mang theo “ánh sáng của tri thức, của lòng nhân hậu” mà thầy cô đã thắp lên để vững bước trên hành trình phía trước!

Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh cùng đọc toàn bộ bài viết đoạt giải nhất của em Yến Nhi để cảm nhận những dòng tri ân sâu sắc này!

       Người ta thường nói, hành trình của con người không chỉ là lớn lên về tuổi tác, mà còn là trưởng thành trong tâm hồn. Và trên hành trình ấy, thầy cô chính là những người dẫn đường thầm lặng, dìu dắt ta qua từng bước chập chững giữa thế giới rộng lớn này. Alexander the Great từng nói: “Tôi mang ơn cha vì đã cho tôi sự sống, nhưng mang ơn thầy vì đã dạy tôi sống tốt.” Quả thật, đời người là một hành trình học mãi không ngừng. Trên hành trình ấy tôi đã đi qua nhiều mái trường, gặp gỡ biết bao người thầy, người cô – những người lặng lẽ gieo vào tôi niềm tin, động lực và khát vọng sống. Từ những buổi đầu rụt rè như cơn gió nhỏ đi lạc giữa khu vườn ngập nắng, tôi bước qua cánh cổng trường tiểu học, e dè nép mình sau lưng mẹ, cho đến ngày khoác lên vai chiếc ba lô nặng trĩu những ước mơ tuổi mười lăm, tôi đã đi qua một hành trình dài của tuổi học trò – nơi có những người thầy, người cô âm thầm thắp sáng con đường tri thức bằng cả tấm lòng dịu dàng và tận tụy. Chính thầy cô đã cùng tôi viết nên quãng đời học trò trong trẻo, ấm áp và đầy ý nghĩa. Có lẽ, nếu không có “những người lái đò thầm lặng”, tôi đã chẳng trở thành con người của ngày hôm nay. Từ nơi thầy cô, tôi học được cách không ngừng nỗ lực, biết trân trọng những điều giản dị và quan trọng hơn cả, tôi tin rằng – trên con đường tìm tri thức, luôn có những trái tim thầm lặng thắp sáng cho mình.

Những năm tháng đầu cấp hai, khi tôi vừa bước vào lớp 6, dịch bệnh bùng phát khiến một năm học ấy chỉ còn là những kí ức qua màn hình máy tính và điện thoại. Kể cả tên ngôi trường THCS Minh Phú cũng chỉ là qua những lời kể của các anh chị. Ba năm học tiếp theo, tôi luôn cố gắng trở thành một học sinh gương mẫu, năng nổ, hoạt bát và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Để có được điều đó, trong hành trình trưởng thành của tôi không thể không nhắc đến cô Nguyễn Thị Uyên – giáo viên bộ môn Ngữ văn, người đã gắn bó và chủ nhiệm tôi suốt bốn năm cấp hai – không chỉ dạy tôi yêu từng con chữ mà còn dạy tôi biết rung động trước cái đẹp của cuộc đời và là người luôn đồng hành, dạy dỗ, truyền cảm hứng cho tôi. Cô ân cần, hiền dịu nhưng cũng có đôi phần nghiêm khắc. Cô luôn hết lòng vì học trò, tận tâm trong từng tiết dạy, từng lời nhắc nhở. Ở cô là tình yêu thương vô bờ, là sự hy sinh thầm lặng dành trọn cho chúng tôi – những đứa học trò còn vụng dại giữa ngưỡng cửa tuổi mộng mơ.

Với riêng tôi, bốn năm cấp hai là quãng thời gian được soi sáng bởi ánh mắt hiền hậu của cô. Dù có những lúc tôi còn nghịch ngợm, bồng bột và chưa hiểu hết lòng cô, nhưng cô chưa từng quát mắng hay nặng lời. Cô chọn cách im lặng để tôi tự nhận ra lỗi lầm, chọn sự dịu dàng để dạy tôi thế nào là đúng sai. Chỉ một ánh nhìn nhẹ, một nụ cười hiền, đôi khi lại khiến tôi thấy xấu hổ hơn ngàn lời trách phạt. Cô không chỉ dạy tôi cách đặt bút viết nên những dòng văn trọn nghĩa, mà còn dạy tôi viết nên cuộc đời mình bằng lòng chân thành và kiên nhẫn. Giọng nói của cô khi vang lên, tựa làn gió xuân chạm vào khoảng lặng trong tôi, để lại dư vị của yêu thương, thứ yêu thương không ồn ào nhưng đủ làm con người trở nên dịu lại. Từ những bài giảng của cô, tôi thấm thía rằng chỉ cần đủ niềm tin và nỗ lực, con người sẽ tự khắc chạm tới ánh sáng của chính mình – nơi cái đẹp của chữ nghĩa hòa cùng cái đẹp của tâm hồn.

Như ánh đèn khuya soi đường cho kẻ học trò lạc bước, thầy Lê Thanh Tịnh – người dạy tôi môn Toán – đã khiến tôi hiểu rằng, chỉ cần kiên trì và bền lòng, con đường nào rồi cũng dẫn đến kết quả xứng đáng. Khi ấy, Toán học luôn là nỗi sợ lớn nhất trong tôi. Mỗi tiết học trôi qua đều là một chuỗi dài chán nản và mệt mỏi, với những con số khô khan cùng những bài toán rối rắm khiến tôi chỉ muốn buông xuôi. Có những đêm, nhìn vào trang vở đầy ký hiệu và phép tính, tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn, ước gì mình có thể ngủ một giấc thật sâu mà không phải nghĩ đến bài tập nữa. Tôi cũng đã từng nghĩ, có lẽ mình sinh ra không dành cho môn học này và mọi cố gắng đều vô ích. Nhưng rồi thầy xuất hiện, lặng lẽ, kiên nhẫn và ấm áp. Mỗi lần tôi làm bài, dù đúng dù sai, thầy vẫn luôn nhẹ nhàng động viên, khích lệ và kèm theo cái bắt tay “phạt” đau điếng mà khiến tôi không giận nổi, chỉ thấy buồn cười. Có khi làm đúng, thầy lại bắt tay lần nữa, nhưng lần này là để “thưởng”. Lúc ấy, tôi nhận ra, cái đau nơi bàn tay đã hóa thành niềm vui nơi trong lòng. Nhờ sự tận tâm và niềm tin thầy dành cho tôi, tôi dần nhìn môn Toán bằng một ánh mắt khác. Từ sợ hãi và chán nản, tôi học cách kiên nhẫn hơn với chính mình, là sự tò mò, là niềm vui khi tìm ra đáp án sau bao lần thử sai. Và đến khi kết quả thi vào lớp 10 được công bố, điểm Toán của tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho niềm tin thầy đặt nơi tôi. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn luôn trân trọng những giờ học ấy, nơi tôi hiểu: thành công không đến từ may mắn, mà từ sự nhẫn nại và ý chí vươn lên không ngừng.

Cô chủ nhiệm và thầy dạy Toán – hai người đã vun đắp trong tôi hạt mầm của niềm tin và ý chí, để rồi dưới bàn tay dìu dắt của cô Tổng phụ trách Ngô Thị Thùy Minh, hạt mầm ấy bừng lên thành ngọn lửa của lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm. Cô trẻ trung, năng động và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Những ngày đầu chập chững đảm nhận vai trò trong Liên đội, tôi còn lúng túng, mắc nhiều sai sót mỗi khi đứng phát biểu trước toàn trường. Đã có lúc, tôi cảm thấy mình không đủ khả năng và từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng tôi vẫn nhớ như in lời cô nói: “Đã là Liên đội trưởng của cô thì không có hai chữ ‘từ bỏ”. Chính lời ân cần ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Cô không chỉ dạy tôi cách nói, cách làm, mà còn cho tôi cơ hội được làm việc thật sự, được trải nghiệm, tiếp thu và trưởng thành trong một môi trường đầy năng động và trách nhiệm. Mỗi buổi sinh hoạt, mỗi hoạt động của Liên đội đều là một bài học về cách tổ chức, cách lắng nghe, cách thấu hiểu người khác. Nhờ những tháng ngày ấy, tôi nhận ra rằng sự tự tin không tự nhiên mà có, mà được tôi luyện từ từng lần vấp ngã và đứng dậy. Từ đó, tôi quen hơn với việc điều hành, phát biểu trước đám đông, học được cách bình tĩnh, kiên định và trở nên tự tin, bản lĩnh hơn từng ngày.

Chính những bài học về lòng dũng cảm đã dần trở thành nền tảng để tôi học cách suy nghĩ sâu sắc hơn – và người đã giúp tôi mở ra cánh cửa của lý trí, của sự hiểu biết và công bằng ấy, chính là cô Nguyễn Thị Hướng – giáo viên dạy tôi bộ môn Giáo dục công dân. Cô đến với tôi không chỉ bằng những bài giảng tưởng như khép kín trong khuôn khổ của lý thuyết khiến những khái niệm về “đúng – sai”, “công lý – lẽ phải” không còn là điều xa lạ, mà trở thành nhịp đập sống động trong từng tiết học. Trong những buổi ôn luyện học sinh giỏi, cô kiên nhẫn dẫn dắt tôi qua từng vấn đề, không cho đáp án sẵn mà gợi mở từng tầng nghĩa, để tôi tự đi tìm câu trả lời bằng chính tư duy của mình. Cô dạy tôi cách đặt câu hỏi, cách phản biện mà không công kích, cách bảo vệ quan điểm bằng lý lẽ chứ không bằng giọng nói lớn hơn người khác. Dưới sự tận tâm của cô, tôi đã hiểu: lý trí và lòng nhân ái không tách rời nhau – rằng tư duy chỉ thật sự sáng khi trong đó có sự thấu hiểu con người. Có lẽ, trong hành trình đi tìm tri thức, điều quý giá nhất tôi học được không nằm trong trang sách, mà trong cách cô đánh thức lý trí và sưởi ấm tâm hồn – để tôi hiểu rằng, chỉ khi con người có trí tuệ và bản lĩnh kiên định, ta mới đủ sức đi qua những mùa giông gió của cuộc đời.

Và rồi khi cánh cổng trường cấp hai khép lại, cánh cổng cấp ba mở ra, nơi tôi gặp cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Hải Yến, người đã âm thầm dìu dắt tôi bước qua những năm tháng vụng dại để học cách sống chín chắn và biết nghĩ hơn. Cô không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn truyền cho chúng tôi năng lượng của một tâm hồn hướng thiện, không chỉ nhắc nhở học tốt, mà còn khơi dậy trong mỗi người khát vọng trở thành người tử tế. Ở cô có một thứ ánh sáng rất đặc biệt – dịu dàng mà kiên định, bao dung mà nguyên tắc, tinh tế nhưng cũng đầy bản lĩnh – thứ ánh sáng chỉ toát ra từ những người thực sự yêu nghề và thương học trò bằng cả trái tim. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu nhận lớp, giọng cô nhẹ mà dứt khoát: “Kiến thức là một phần của cuộc sống, nhưng thái độ mới chiếm đến tám mươi phần trăm.” Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đó là một lời nhắn gửi giản đơn. Nhưng bằng một cách rất riêng, cô khiến tôi cảm nhận được rằng mình đã gặp một người thầy đồng điệu trong tâm hồn. Rồi qua từng tiết học, từng buổi sinh hoạt, từng ánh mắt nghiêm mà ấm, tôi dần hiểu rằng cô đang dạy chúng tôi một bài học lớn hơn nhiều – bài học về nhân cách. Cô chẳng cần những lời răn dạy dài dòng. Chính sự điềm tĩnh khi lớp mắc lỗi, sự kiên nhẫn khi lắng nghe chúng tôi tranh luận, hay nụ cười bao dung khi thấy trò nhận ra sai lầm… tất cả đã là minh chứng cho điều cô từng nói. Và theo năm tháng, tôi càng thấm thía: kiến thức có thể giúp ta trở nên giỏi giang, nhưng thái độ mới khiến ta được trân trọng. Một bài kiểm tra đạt điểm cao chưa từng khiến cô vui bằng việc thấy học trò biết xin lỗi, biết sẻ chia, biết đứng dậy sau khi vấp ngã. Cô giúp tôi nhận ra rằng trí tuệ thật sự không nằm ở khối lượng kiến thức ta nắm giữ, mà ở cách ta dùng nó để sống khiêm nhường, nhân hậu và biết lắng nghe. Câu nói của cô, qua thời gian, như một sợi chỉ đỏ âm thầm dẫn lối tôi giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Mỗi khi đối diện với thất bại hay sự phán xét, tôi lại nhớ đến “tám mươi phần trăm thái độ” ấy – để tự nhắc mình rằng, điều quan trọng không phải là ta biết bao nhiêu, mà là ta sống ra sao. Và sự trưởng thành không được đo bằng điểm số, mà bằng cách ta đối diện với cuộc sống bằng một tâm thế tử tế, bền bỉ và đầy yêu thương. Cô chính là người đã thắp lên trong tôi khát khao trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, không chỉ trong học tập, mà cả trong cách sống và cách làm người.

Thầy cô – với tôi, không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là những người đồng hành âm thầm trên hành trình tôi lớn lên. Mỗi người thầy, người cô đều bước vào cuộc sống tôi bằng tình thương vô bờ, để lại trong tôi những dấu ấn sâu đậm và những bài học không thể nào quên. Có người dạy tôi niềm tin, có người cho tôi nghị lực, có người lại gieo trong tôi hạt mầm của sự tử tế và lòng nhân ái. Tất cả đã cùng nhau thắp lên trong tôi ánh sáng của tri thức, sưởi ấm trái tim tôi bằng tình yêu thương, kiên nhẫn và sự tận tâm không bao giờ tắt.

Mỗi người thầy, người cô trong ký ức tôi là một câu chuyện nhỏ, một mảnh ghép của bức tranh tuổi học trò, mang sắc màu của tri thức hòa cùng hương thơm của tình thương. Trong bức tranh ấy, có nụ cười hiền hậu, có ánh mắt bao dung, có những lời động viên dịu dàng và cả những buổi chiều bình yên dưới sân trường ngập nắng. Tất cả đã hóa thành miền ký ức trong trẻo nhất, là ngọn nguồn nuôi dưỡng niềm tin và nghị lực để tôi bước tiếp giữa cuộc đời. Tôi biết rằng hành trình phía trước còn dài, nhưng tôi sẽ mang theo ánh sáng mà thầy cô đã thắp lên, ánh sáng của tri thức, của lòng nhân hậu và của niềm tin vào điều tốt đẹp để soi sáng con đường mình đi. Đi hết cuộc đời, tôi vẫn sẽ cúi đầu biết ơn cha mẹ đã sinh thành, biết ơn thầy cô đã dạy dỗ và chở che, để tôi được trở thành con người của hôm nay. Và dẫu mai này có đi xa đến đâu, trong sâu thẳm trái tim tôi, hình ảnh thầy cô và mái trường thân yêu vẫn sẽ là miền bình yên để tôi tìm về, ở đó cất giữ những kỷ niệm trong veo, nơi khởi nguồn của lòng biết ơn và những ước mơ bay xa.