05. Nguyễn Thu Hương – 12A “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG”

Với các bạn, quãng thời gian cấp ba là gì… ?

   Là những tháng ngày ôn thi cật lực hay những ngày vui chơi bên bạn bè…

   Với mình, quãng thời gian cấp ba còn hơn thế nữa. Cấp ba là quãng thời gian để hoài niệm, để nhớ và để thương. Là quãng thời gian ý nghĩa và tạo tiền đề cho mỗi chúng ta bước vào đời sau này. Vậy thì hãy cùng nhau ngược dòng thời gian để ôn lại kỉ niệm vô giá ấy nhé!

   Mình vẫn còn nhớ quãng thời gian năm lớp mười. Sau khi nhận thông báo trúng tuyển vào ngôi trường nguyện vọng một mà mình hằng ao ước. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta sẽ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, thậm chí òa lên khóc vì hạnh phúc, vì nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng. Rồi những viễn cảnh đến trường, đến lớp, làm quen bạn bè mới, môi trường mới – những viễn cảnh đầy mộng mơ hiện ra trong đầu. Nhưng rồi dịch bệnh Covid đã đưa chúng ta về hiện thực tàn nhẫn. Sự háo hức đến trường tan biến khi nhận thông báo học trực tuyến tại nhà do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vậy là điện thoại, máy tính trở thành những người bạn, những người đồng hành của chúng ta mỗi ngày. Nếu nói rằng không gặp khó khăn thì đó là nói dối. Bởi phương thức học thay đổi, buộc chúng ta phải thích ứng với nó dù đã quen với việc học trực tiếp. Không những thế, thầy cô cũng khó khăn trong việc tiếp cận học sinh. Đặc biệt với học sinh lớp mười – vừa chập chững bước vào mái trường mới. Nhưng người thầy, người cô vẫn tận tâm chỉ bảo, truyền đạt kiến thức cho chúng mình qua màn hình máy tính, điện thoại. Tuy nhiều lúc chúng mình không thể hiểu kĩ kiến thức hay không tập trung vào bài giảng do xao nhãng với những thứ xung quanh hay do chưa thích ứng đủ tốt với tình trạng hiện tại. Nhưng sau cùng, khi đã quen với việc học trực tuyến thì việc học đó lại vô cùng đơn giản. Không những thế, chúng mình chắc hẳn còn thấy thoải mái, thuận tiện hơn học trực tiếp này, hay không phải dậy quá sớm để đến trường như mọi khi,… Tuy vậy, học trực tuyến chỉ là phương thức trong thời gian dịch bệnh. Phương thức ấy không thể đảm bảo đủ lượng kiến thức cho mỗi học sinh khi có tình trạng học sinh ngủ trong giờ,… Vậy nên mong mỏi được học trực tiếp vẫn luôn le lói trong mỗi chúng ta. Và mong mỏi ấy cũng thành hiện thực khi đầu kì hai lớp mười, toàn bộ học sinh thành phố Hà Nội được quay trở lại trường học.

   Ôi! Một cảm giác đầy bỡ ngỡ và khác lạ. Cảm giác ấy thật sự khó tả, vừa vui mà cũng vừa khác khác. Vui khi được đến trường, được gặp bạn bè mới, được học ở ngôi trường mình hằng ao ước. Khác khác bởi mình phải dậy sớm, có hơi sợ hay vì sao ta… Dù sao thì cảm giác đó cũng lạ lắm. Nhưng không vì thế mà việc đi học trực tiếp trở nên nhàm chán. Dù chưa quen biết nhau, vẫn còn ngại ngùng khi nói chuyện nhưng mỗi một ngày thêm một câu chuyện khiến chúng mình sẽ thân với nhau hơn, hết cảm giác xa lạ. Mình còn nhớ lúc mới lên lớp mười mình đã rất ngại, ngại làm quen, ngại giao tiếp với môi trường mới. Nhưng nhờ có sự thân thiện, hòa đồng của các bạn trong lớp thì sự e ngại đó cũng tan biến. Ngày ngày nói chuyện với nhau, cùng nhau học, cùng nhau chơi đùa,… Và mình cũng nhớ cô Hiền – cô chủ nhiệm lớp mười của mình. Thật sự cô là người nhiệt huyết, nhẹ nhàng, quan tâm học sinh lắm. Không những thế, cô cũng rất tâm lý, luôn cố gắng thấu hiểu học sinh. Cô chưa bao giờ trách mắng chúng mình nặng lời mà vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy. Đúng như tên cô – một người mẹ hiền ý. Nhưng kỉ niệm đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi mà phải không ? Đầu năm lớp mười một mình chuyển sang lớp tự nhiên để phù hợp với khối thi của mình sau này. Còn bao nhiêu luyến tiếc, xin gói gọn vào trái tim để cùng khắc ghi.

   Với lớp mới, lại một hành trình mới, người bạn mới và một thời gian làm quen, gắn bó mới. Vẫn như hồi đầu năm lớp mười, mình phải mất một thời gian mới có thể quen được với lớp mới. Thật may mắn khi gặp thầy cô tận tình, những người bạn gần gũi. Nếu để nói về cơ duyên với lớp tự nhiên chắc chắn phải kể đến cô Như Anh – GVCN của chúng mình bây giờ. Cô là người đã đưa ra những lời khuyên phù hợp với bản thân để mình có thể suy nghĩ và đưa ra quyết định học đúng cho tương lai của mình sau này. Và cái duyên đó đã đưa mình đến với lớp tự nhiên. Không những thế, cô tâm sự với mình nhiều lắm, cũng là người truyền cảm hứng cho mình. Đặc biệt trong việc học Hoá. Hồi cấp hai mình đã từng là đứa ghét Hoá cực kì luôn ý, cứ đến tiết thì sẽ chán nản ngay. Vậy mà khi lên cấp ba, niềm đam mê, yêu thích môn Hoá lại xuất hiện bên mình nhờ những tiết dạy dễ hiểu mà cũng không hề nhàm chán của cô. Cho đến khi ôn tập và đi thi kì thi HSG mình vẫn thấy đó là một điều kì diệu với mình. Dù cái duyên với thi HSG hay niềm đam mê có giảm đi đôi chút thì trong mình vẫn luôn mang một chấp niệm đẹp đẽ về “Hoá học”.

   Lớp mười với lớp mười một là vậy nhưng có lẽ quãng thời gian lớp mười hai sẽ khiến chúng ta lưu luyến nhất. Độ tuổi mười tám không còn là độ tuổi non nớt của cấp một cũng không phải độ tuổi bồng bột của cấp hai. Mười tám – độ tuổi của sự trưởng thành, chín chắn, độ tuổi đưa ra quyết định làm khởi đầu cho cuộc đời sau này. Bởi thế, mỗi một giây phút bên nhau lại thêm vô giá ngần ấy. Những kỉ niệm vui có, buồn có, đoàn kết có và có cả việc cãi nhau là không tránh khỏi. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên kí ức khó phai của thời học sinh. Bên cạnh đó, chắc hẳn thời gian cật lực ôn thi tốt nghiệp còn đáng nhớ hơn nữa. Là những ngày xem đề ôn, các lớp học thêm,… là bạn. Là những ngày làm bài kiểm tra thử, bài thi khảo sát chất lượng. Hay những ngày rơi lệ khi cảm thấy mình không thể theo kịp, không làm tốt nhiệm vụ; thậm chí là cảm giác bất lực tột cùng về năng lực của bản thân. Nhưng hãy cố gắng lên nhé! Không có thành quả nào mà dễ dàng cả. Muốn gặt hái thành quả thì hãy nỗ lực hết mình, mỗi ngày chăm chỉ hơn một chút, tự tin hơn một chút. Mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng, không phụ công sức chúng ta cố gắng mười hai năm cắp sách đến trường. Những điều tốt đẹp còn ở phía trước đón chờ chúng ta nắm lấy. Đừng bỏ cuộc nhé!

   Ba năm THPT không ngắn cũng không dài chỉ mong rằng chúng ta sẽ trân trọng, lưu giữ những kỉ niệm vô giá ấy thật cẩn thận trong trái tim mình. Sau này khi nhớ lại vẫn thật xúc động và xao xuyến về một thời học sinh ý nghĩa bên thầy cô, bạn bè.

   Sau cùng, lời cảm ơn chắc chắn không thể thiếu; nhất là với học sinh cuối cấp, đàn anh đàn chị trong trường. Chúng em – khoá AK16 nói riêng xin cảm ơn các thầy cô bộ môn luôn chỉ bảo chúng em từng chút một; đặc biệt cảm ơn cô Như Anh – GVCN của chúng em, cảm ơn cô đã luôn bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của chúng em, cảm ơn cô đã cho chúng em một gia đình thứ hai và khoá K16 nói chung xin cảm ơn BGH nhà trường vẫn luôn tạo điều kiện để chúng em được học tập và vui chơi giải trí sau những giờ học căng thẳng. Có thể chúng em chưa phải khoá tốt nhất, đem lại ấn tượng tốt nhất. Nhưng chúng em – mỗi một học sinh vẫn luôn tự hào mình là học sinh của trường THPT Minh Phú.

   Cuối cùng, chúng em không biết nói gì hơn. Xin chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, vững vàng tay lái trên chặng đường lái đò cao cả của mình. Chúc cho toàn thể học sinh khoá K16 giữ vững tinh thần, vượt chướng ngại vật thành công, đỗ tốt nghiệp, vào ngôi trường mình mong ước. Chúc các em khoá K17 và K18 học tập tốt, tiếp nối truyền thống quý báu của trường THPT Minh Phú. Dù chương trình mới có vẻ khó nhằn nhưng đừng bỏ cuộc nhé! Mệt thì nghỉ ngơi rồi lại bước tiếp. Thành quả ngọt ngào vẫn đang đợi các em ở phía trước!

“Minh Phú! Minh Phú

Đoàn kết – Sáng tạo

Tỏa sáng – Vươn lên”