06. Nguyễn Trung Thành – 11A1 “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG”

Bài dự thi: “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2023.

 

Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

Nơi công tác: THPT Minh Phú-Lớp 11A1

Địa chỉ liên hệ: Thôn Phú Ninh- Xã Minh Phú- Huyện Sóc Sơn- Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0389201807

Thông tin về nhân vật trong tác phẩm: Cô giáo Phạm Thị Thuý Hằng- GVCN lớp 11A1

Ngày ngày cắp sách đến trường

Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy

Hai câu thơ trên như thổn thức, vang vọng trong tâm trí mỗi chúng ta khi được lắng nghe nó. Từ khi sinh ra, em đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của gia đình, đó là tình phụ tử của cha, tình mẫu tử của mẹ. Cha mẹ cho chúng ta hình hài, nuôi dạy chúng ta nên người, hướng chúng ta tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống giống như một cuốn sách, nếu cha mẹ là trang sách đầu tiên thì có lẽ, thầy cô-những người cha mẹ thứ hai, chính là trang sách tiếp theo khi chúng cắp sách tới trường.

Thầy cô-hai từ thật thiêng liêng. Họ là những người đã dẫn dắt chúng ta đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng ta. Mọi người vẫn thường nói thầy cô như những người lái đò thầm lặng. Khi một năm học kết thúc cũng là lúc chuyến đò cập bến. Trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị và kỉ niệm sâu sắc. Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình chèo lái chuyến đò đó nên chúng ta đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong sự thành công.

Đến nay đã hơn một năm, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022, cái ngày mà em chính thức nhập học và trở thành một thành viên của gia đình Trung học phổ thông Minh Phú. Em luôn tự hào và nhớ mãi về ngày đấy. Tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường giáo dục tốt, mà còn vì được những thầy cô giáo giỏi tận tình dạy dỗ. Và người thầy mà em muốn nhắc đến trong bài viết này đó chính là cô Phạm Thị Thuý Hằng, người đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu bỡ ngỡ, rụt rè khi mới vào lớp 10 cho đến bây giờ.

Hơn một năm có lẽ không phải thời gian dài nhưng cũng không quá ngắn, cô đã để lại trong em nhiều ấn tượng, kỉ niệm và tình cảm sâu sắc. Ngày đầu gặp gặp cô cũng là ngày đầu đến với ngôi trường Trung học phổ thông Minh Phú, tất cả đều lạ lẫm, từ cảnh vật, bạn bè, không khí,…cho đến những cảm xúc xáo trộn trong lòng.  Cô bước vào lớp với một nụ cười toả nắng cùng chiếc váy nâu, cách xưng hô với chúng em là “con” tạo sự thân thiện, mộc mạc gần gũi giữa tình thầy trò từ những giây phút đầu tiên. Cô tạo ra rất nhiều hoạt động để giúp các bạn gắn kết, làm quen với nhau như bài học cốc nước về sự cố gắng trong cuộc sống, vòng tròn đệ nhị thân, xin chữ kí của các bạn trong lớp, những quy định về trường lớp,…Em thấy được sự tận tình, nhiệt huyết của cô ngay trong những hoạt động đó, và có lẽ đó là điều mà em nhớ mãi. Cho đến những buổi học Toán đầu tiên, những công thức trừu tượng, phức tạp của môn Toán trở thành đơn giản trong sơ đồ tư duy của cô. Qua đó, chúng em được học về kĩ năng vẽ sơ đồ tư duy, cách nhớ và học một cách hiệu quả không chỉ môn Toán mà còn rất nhiều môn học khác. Điều đặc biệt là ngoài việc học trên lớp, cô đều tạo ra nhiều trò chơi, hoạt động giúp em và các bạn học được nhiều kĩ năng sống quan trọng. Có thể kể đến việc thiết lập giữ vững mục tiêu trong năm học mới, những câu nói truyền động lực của cô đã giúp em quên đi cái mỏi, cái đau của việc giữ tờ giấy mục tiêu suốt 30 phút. Đây là hoạt động thực sự rất bổ ích, rèn cho em và các bạn sự kiên trì, bền bỉ, không lùi bước, là cái nền về tư tưởng cho một năm học mới. Rồi đến Trung thu, 20/10-Ngày phụ nữ Việt Nam, Hallowen, hoạt động thiết lập kế hoạch trong 100 ngày,…cô giúp chúng em được trải nghiệm nhiều thứ, mang lại nhiều kĩ năng cần thiết. Cùng với đó, cô tổ chức cho chúng em đi nhiều nơi, trải nghiệm Ngày hội Toán học mở tại Trung học Phổ thông Chu Văn An, tham dự Ngày hội STEM quốc gia tại Đại học Bách Khoa. Nhờ cô mà em được hiểu thêm nhiều điều hơn, được va chạm nhiều thứ trong cuộc sống.

Thời gian thấm thoát trôi, mỗi ngày qua đi, em lại càng hiểu thêm nhiều thứ về cô. Năm học mới mở ra, đem lại cho chúng em nhiều cơ hội để cô và chúng em hiểu nhau hơn. Cô luôn theo sát, ủng hộ, cổ vũ tinh thần hết mình, động viên chúng em trong các hoạt động văn nghệ, hoạt động thể thao, các cuộc thi lớn nhỏ của trường lớp,… nhờ đó mà tập thể A1- K17 luôn đứng đầu trong các hoạt động của nhà trường. Ở cô, em luôn thấy một nguồn năng lượng tích cực tràn trề, nguồn năng lượng đó giúp em cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Phạm lỗi, nghịch ngợm là điều tất yếu và không thể tránh khỏi ở mỗi học sinh như em và các bạn, thế nhưng cô đều bỏ qua lần đầu và cô luôn nói rằng “Vậy các con đã rút ra những bài học gì sau lần này?”. Em hiểu đó là sự tha thứ, là sự bao dung, để có cơ hội sửa đổi, để chúng em trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Cô không chọn hình thức phạt là đi lao động mà thay vào đó là việc quay video Tiếng anh, thực hiện các chuyên đề về sáu đức tính cần thiết ( đoàn kết, sáng tạo, yêu thương, nghị lực,..) cho lớp. Hành động này thật ý nghĩa, đây là điều mà em gặp lần đầu tiên ở cô Hằng. Bên cạnh đó, các tiết học cô đều rất dễ tính, thoải mái, thỉnh thoảng lại mua kem, kể những câu chuyện vui vẻ với lớp. Tuy có hơi áp lực về bài tập, thế nhưng điều đó giúp chúng em hiểu bài một cách sâu sắc và toàn diện hơn. Toán là môn học khó không chỉ với em mà còn với rất nhiều người, phải đi học nhiều đồng thời số lượng bài tập khá lớn. Thế nhưng đó là sự quan tâm của cô dành cho chúng em, chỉ khi cô quan tâm nhiệt tình mới dành thời gian dạy các buổi học tăng cường, tận tuỵ hướng dẫn chúng em làm bài tập, truyền cho chúng em tất cả những kiến thức mà cô có.

Dù có bận nhiều việc nhưng cô vẫn luôn xuống tận chỗ em ngồi để xem em cách trình bày, cách tư duy một bài toán, sửa cho em từng lỗi nhỏ, chỉ cho em nhiều mẹo hay. Có một kỉ niệm làm em nhớ mãi đó là em bị mất điện thoại, em đã rất buồn và tuyệt vọng. Nhưng nhờ có cô đã gắng sức giúp em tìm ròng rã suốt hai ngày, thử đủ mọi cách, nhờ rất nhiều người từ bác bảo vệ, cô hiệu trưởng cho đến các bạn trong lớp và cuối cùng cô đã tìm được, em thật sự không tin đó là sự thật. Em dường như nghĩ rằng mình đã mất điện thoại và bỏ cuộc trong vô vọng bởi chiếc điện thoại gắn liền với em nhiều thứ, nhưng cô đã hoàn toàn thay đổi điều đó. Sau sự việc ấy, bản thân em đã nhận ra nhiều điều, rút ra được nhiều bài học. Thật sự biết ơn cô nhiều lắm, chắc chắn em sẽ cố gắng học tập rèn luyện thật tốt để báo đáp công ơn của cô.

Có lẽ trong thời gian vừa qua đã có không ít lần chúng em làm cho cô buồn vì đã không vâng lời, phạm nhiều lỗi, không đạt kết quả cao. Cô buồn không phải vì kết quả hay thành tích, mà buồn vì sau những việc đó liệu chúng em có trở thành những con người tốt hay không, có nhận ra lỗi lầm của mình để sửa sai hay không. Cô đã luôn không cho phép mình bật khóc mỗi khi học trò hư, để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em. Với đôi tay dường như không biết mệt mỏi trong những đêm dài soạn giáo án cùng niềm yêu nghề nhiệt huyết cháy bỏng bởi cô luôn coi học sinh là những đứa con của mình. Cho đi bằng cả tấm lòng, bằng sự chân thành. Đó là điều mà ai cũng cảm nhận được từ cô. Cô luôn đặt chúng em lên hàng đầu và em luôn trân trọng, biết ơn điều đó. Mười bảy năm công tác và làm việc ở Trung học phổ thông Minh Phú, đã chủ nhiệm rất nhiều khoá, cô nói rằng “ Khoá này là khoá cứng đầu nhất mà cô chủ nhiệm”. Đúng vậy, thế nhưng chắc chắn chúng em sẽ trở thành khoá thành công nhất mà cô chủ nhiệm. Chắc chắn chúng em sẽ thay đổi từng ngày nhờ những lời chỉ bảo, dạy dỗ của cô.

Cô là người đầu tiên hướng em tới tương lai mà không trùng bước. Cô đã truyền cho em những kiến thức để em không ngừng học tập, một người tiền bối đã cho em hơn cả những kiến thức đó là những bài học về giá trị trong cuộc sống. Chúng em đang lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy cô giáo. Mỗi người thầy người cô là một người chăm sóc vườn cây để mỗi cây đó trở nên tươi tốt kết trái ngọt cho đời. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người. Là một câu học trò 16 tuổi, thời gian xa trường không còn ít, em trân quý quãng thời gian cấp 3 ngắn ngủi khi còn đang học tại trường.Và khi xa trường chắc chắn em sẽ không thể nào quên những kỉ niệm tháng năm tuổi học trò cùng những hình ảnh miệt mài bên trang giáo án của mẹ Hằng- người đã truyền dạy cho em bao kiến thức, bao ước mơ và hoài bão.

Thầy cô đã chắp cánh, ước mơ tươi đẹp về tương lai, đã cho chúng ta niềm tin về sự thành công và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Họ đã dành một phần cuộc đời mình để dẫn dắt người học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Người ta thường nói nói rằng: “Thầy cô như những người lái đò thầm lặng.” Quả đúng như vậy, để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, “người lái đò” phải chèo đò thật vững chắc. Mấy ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả, phải vượt qua “mưa to”, “gió lớn”. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, ” người đưa đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh ấy. Và cứ như vậy lặp đi lặp lại, những người thầy, người cô đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Dẫu phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, những cơn ho do hít phải nhiều bụi phấn, ngày qua ngày phải lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn lần nhưng họ vẫn không chán nản, bỏ cuộc mà vẫn say sưa với những bài giảng. Đúng như câu nói “nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”.

Tháng 11 ùa về kèm theo nhưng cơn gió se lạnh cuối thu, tháng 11-tháng tôn vinh những người lái đò thầm lặng. Một mùa tri ân thầy cô nữa lại đến, đó là ngày Nhà giáo Việt Nam. Những dòng văn trên cũng chính là một món quà nhỏ mà em muốn gửi tặng đến cô Hằng. Cảm ơn cô vì tất cả. Em ước mình có thể dừng bánh xe thời gian lại để được học ở THPT Minh Phú lâu hơn, để được lắng nghe những bài giảng của cô, để tận hưởng quãng thời gian thanh xuân đẹp tươi này. Cuối cùng, em chúc cô luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công. Và cố gắng giữ sự nhiệt huyết để uốn nắn những đứa con cứng đầu của 11A1 cô nhé!