Ngày ấy, khi nhận tin mình đỗ vào cấp ba, điều khiến tôi nhớ nhất không chỉ là niềm vui của riêng mình, mà còn là ánh mắt đầy tự hào của bố mẹ. Một ngôi trường gần nhà, tưởng như chỉ là một lựa chọn bình dị của tuổi mười lăm, vậy mà chẳng ngờ nơi ấy lại trở thành một phần ký ức đẹp đẽ nhất trong những năm tháng thanh xuân của tôi.
Ba năm dưới mái trường THPT Minh Phú, có những ngày vui đến mức ta cứ ngỡ tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ buồn; cũng có những ngày chông chênh, những giọt nước mắt, những tiếc nuối và cả những sai lầm vụng về, ngây ngô của một cô nữ sinh mười tám đôi mươi. Khi ấy, tôi cứ ngỡ mình đang đi qua những năm tháng bình thường. Để rồi đến hôm nay, khi ngoảnh lại, mới nhận ra: hóa ra đó chính là những tháng năm đẹp nhất mà sau này có đi bao xa, tôi cũng chẳng thể tìm lại được.
Tôi biết ơn Minh Phú, biết ơn những người thầy, người cô đã dành cho chúng tôi không chỉ kiến thức mà còn cả sự kiên nhẫn, bao dung và tận tâm. Thầy cô đã lặng lẽ uốn nắn và dìu dắt chúng tôi qua từng bài học, từng lời nhắc nhở, từng ánh mắt động viên trìu mến, để những đứa trẻ ngày nào biết trưởng thành và bước đi vững vàng hơn trên con đường của mình.
Tôi cũng biết ơn những người bạn đã cùng tôi đi qua một thời áo trắng. Chúng tôi từng cùng cười, cùng khóc, cùng mơ những giấc mơ rất lớn từ những điều rất nhỏ. Và thật may mắn, dù thời gian đã đưa mỗi người về một ngả, chúng tôi vẫn còn ở đó, vẫn bên nhau như một minh chứng rằng có những tình bạn được bắt đầu từ sân trường và có thể đi cùng ta rất lâu trên hành trình cuộc đời.
Nhưng trong tất cả những điều tôi mang theo từ Minh Phú, có một người mà tôi luôn dành một sự biết ơn thật đặc biệt – cô Nguyễn Thị Thanh, giáo viên dạy văn. Cô không chỉ là một người giáo viên, mà với tôi, cô còn giống như một người mẹ. Trước cánh cửa đại học, tôi mông lung như một chiếc thuyền chưa tìm thấy bến bờ. Chính cô đã nhìn thấy ở tôi những điều mà có lẽ khi ấy, chính tôi cũng chưa nhìn thấy. Cô động viên, định hướng và tiếp thêm cho tôi động lực, để rồi tôi đủ vững vàng bước qua cánh cửa đại học bằng tất cả sự nỗ lực và đam mê.
Thời gian thật lạ! Mới ngày nào tôi còn đứng dưới mái trường Minh Phú, vậy mà giờ đây tôi đã là một sinh viên năm tư. Nhìn lại hành trình ấy, tôi luôn ước một ngày nào đó mình cũng có thể đứng trên bục giảng, trở thành một người thầy, người cô để tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp mà mình từng được nhận.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường, xin gửi tới những người thầy, người cô đã và đang công tác dưới mái trường THPT Minh Phú lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an và giữ mãi ngọn lửa yêu nghề; mãi là những người lái đò thầm lặng, đưa từng thế hệ học trò cập bến tương lai, gieo những hạt mầm tri thức và nhân cách cho đất nước.
Cảm ơn Minh Phú vì đã cho tôi một thời thanh xuân để nhớ, một thời áo trắng để thương và những bài học để biết ơn suốt cả cuộc đời!
Trân trọng và biết ơn!
Cựu học sinh: Vũ Huyền Trang – Lớp M khóa 15.



