Ký ức trường xưa

MÃ BÀI DỰ THI: MP10V.03

KÍ ỨC TRƯỜNG XƯA

       Lại một mùa khai giảng nữa đi qua, những kí ức năm tháng lại ùa về trong tôi như một dòng chảy bất tận. 21 tuổi, đã là sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở Thủ đô, tôi không còn được sống trong niềm háo hức của những ngày tựu trường xa xôi ấy. Một mảng hoài niệm tươi sáng lấp lánh hiện lên trong trí nhớ như những con thoi chạy nhanh qua khung cửi, dệt lại trong lòng tôi tấm kí ức về những năm tháng  áo trắng đã qua.  Tuổi thơ và những kỉ niệm của nó mãi mãi là những  vì tinh tú nhất trong hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao đang ngày đêm tỏa sáng trong bầu trời cuộc đời mỗi người. THPT Minh Phú thân yêu mãi là âm hưởng để lại dư ba lớn lao trong tâm thức mỗi cựu học sinh như tôi mỗi khi nhớ về.

       Đã xa rồi còn đâu những ngày đạp hàng chục cây số đến trường trong cái nắng hè oi ả hay trong cái lạnh đến thấu xương của những ngày đông. Giờ đây chúng tôi đến trường bằng những phương tiện khác, chen chúc trong những dòng người tấp nập, xô bồ của Thủ đô hoa lệ, tôi càng nhớ sao những buổi đến trường trên con  đường làng thân thuộc, túm năm tụm ba từng tốp xe trò chuyện nói cười rôm rả cả một đoạn đường. Giờ đây, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, học sinh Minh Phú các em đến trường trên những chiếc xe đạp điện, con đường đến trường của các em sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng tôi tin tưởng rằng, nhiệt huyết và tinh thần trẻ trong mỗi thế hệ học sinh Minh Phú vẫn sẽ mãi sục sôi, xứng đáng hơn nữa với truyền thống giáo dục mà nhà trường đang cố công vun đắp và dựng xây.

        Nhắc đến THPT Minh Phú tôi luôn tự hào về truyền thống nề nếp kỉ luật của trường ta. Là một ngôi trường mới thành lập, xét về bề dày lịch sử trường ta còn khá non nớt so với nhiều trường trong khu vực. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng đào tạo của chúng ta kém hay ý thức học sinh của chúng ta tồi. Chính sự nghiêm túc trong những nội quy kỉ luật đã khiến cho thành tích đầu ra của trường ta không hề thua kém các trường “tiền bối” trong khu vực. THPT Minh Phú đã dạy cho tôi một điều rằng: “Kỉ luật làm nên sức mạnh”.  Để giờ đây, khi những năm tháng học tập dưới mái trường cấp 3 đã đi qua nhưng những thói quen sống ngăn nắp và khuôn phép vẫn tồn tại trong tôi như những phản xạ rất tự nhiên.

        “Về lại trường xưa với bao kỉ niệm, bóng dáng cô thầy vấn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người , nâng con bay khắp phương trời”. Lời bài hát cứ vang vọng trong tâm tưởng tôi càng gợi lên hình ảnh của một thế hệ thầy cô trường THPT Minh Phú- những người lái đò bất kể nắng mưa cần mẫn chở con thuyền tri thức của mỗi thế hệ học sinh cập bến bờ vinh quang.  Những buổi đến trường với mỗi người chúng tôi không đơn thuần chỉ là những giờ giảng trau dồi kiến thức  mà chúng tôi còn được tiếp xúc với các thầy, các cô – những cây cổ thụ về nhân cách con người. Chúng tôi không chỉ trưởng thành về tri thức mà phần “Người” của chúng tôi cũng dần lớn lên theo mỗi lời giảng tâm huyết của những người Thầy.  Cuộc đời con người là một cuộc hành trình dài, bất tận và không ngừng nghỉ . Trên chuyến hành trình ấy, chúng ta học hỏi nhiều điều ,dần trưởng thành và cứng cáp hơn. Chúng ta sẽ còn có thêm nhiều những người Thầy khác, những người Thầy không chỉ dạy trong trường học mà còn dạy trong cả trường đời. Tuy nhiên, hình bóng cô thầy của những tháng năm dưới mái trường cấp 3 mà tôi gọi là “ngưỡng cửa cuộc đời” ấy sẽ mãi mãi không thể phai trong tâm trí tôi, để mỗi khi nhớ về đều bừng lên những khoảng sáng của sự ngưỡng vọng và kính yêu.

       “Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào.Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi. Vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai.” Mượn lời bài hát trong một ca khúc, tôi muốn nói thay cho hàng trăm, hàng triệu tiếng lòng của những cựu học sinh như tôi khi nhớ về một thời hoa phượng đỏ đã xa. THPT Minh Phú sẽ mãi là niềm tự hào của mỗi thế hệ học sinh hôm qua, hôm nay và mai sau nữa.