BIẾT ƠN – NGHỆ THUẬT CỦA NHỮNG TÂM HỒN ĐẸP

Có những buổi sinh hoạt khép lại bằng tiếng cười, nhưng cũng có những chương trình đọng lại bằng sự im lặng của cảm xúc. Chuyên đề về “Lòng biết ơn” đã đưa lớp tôi – 10A1 đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau — từ náo nhiệt, sôi động đến những khoảng lặng khiến mỗi người phải nhìn lại chính mình và những người yêu thương quanh mình.

 

Mở đầu chương trình là những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: “Lần gần nhất bạn nói lời cảm ơn là khi nào?” hay “Nếu ngày mai không còn cơ hội gặp một người quan trọng, hôm nay bạn muốn nói gì?”. Giữa tiếng cười và sự hào hứng ban đầu, một không khí tĩnh mịch dần dần bao trùm lấy cả lớp, thoáng sâu trong từng ánh mắt, tôi cảm nhận được rõ những suy ngẫm đang trực chờ được nói ra. Có những ánh mắt lặng đi, có những nụ cười bỗng trở nên trầm ngâm hơn. Chính khoảnh khắc ấy đã mở ra một thông điệp đầy ý nghĩa: đôi khi con người mải chạy theo cuộc sống mà quên mất việc trân trọng những người vẫn luôn âm thầm yêu thương mình mỗi ngày.

 

Tiếp nối cảm xúc ấy, hoạt động “Góc nhìn cuộc sống” đã mang đến những màn nhập vai vừa vui nhộn vừa đầy suy ngẫm. Hẳn, đây là lần đầu mỗi cá nhân cảm nhận được những áp lực không tên hay thậm chí là cả sự hy sinh to lớn mà cha mẹ dành cho ta phía sau sự nghiêm khắc quen thuộc mỗi ngày.  Kết thúc hoạt động thứ hai, mỗi bạn có lẽ đều sẽ có cho mình những bài học riêng, có bạn học được cách trân trọng cha mẹ nhiều hơn, có bạn nhận ra mình đã vô tâm với những yêu thương bình dị hằng ngày. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà hoạt động mang lại chính là giúp ta hiểu rằng yêu thương đôi khi không chỉ nằm ở những lời nói lớn lao, mà hiện diện trong từng bữa cơm, từng lời nhắc nhở và trong cả sự tình yêu thầm lặng suốt những năm tháng trưởng thành.

 

Không khí chương trình thật sự bùng nổ ở trò chơi “Giải cứu người quan trọng”. Những màn phản biện gay gắt liên tục diễn ra khi ai cũng cố bảo vệ lựa chọn của mình bằng tất cả sự chân thành. Có người chọn mẹ, có người chọn thầy cô, có người lại ngập ngừng trong giây lát vì không đủ can đảm để đưa ra quyết định. Nhưng rồi giữa những tiếng tranh luận đầy cảm xúc ấy, cả lớp bỗng im lặng, dường như đây chính là khoảng lặng của sự hối hận – hối hận vì nhận ra mình đã sống vô tâm với những người xung quanh, những người vẫn luôn yêu thương ta bằng cả trái tim ấm áp, ai cũng có những nỗi lòng riêng, thứ mà bấy lâu nay giống như một hạt mầm chưa từng gặp đủ nắng để bật chồi. Đôi khi, con người không phải không biết yêu, chỉ là trong tim họ chưa từng gặp một điều đủ chân thành để đánh thức mọi cảm xúc bên trong. Khoảnh khắc ấy tất cả nhận ra rằng điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải vật chất hay thành công, mà chính là những con người vẫn luôn ở cạnh ta mỗi ngày – những người ta đã quá quen với việc “ chưa thể” nói lời biết ơn

 

Khép lại chương trình là hoạt động “Truyền lời cảm ơn” và viết thư tay — một khoảng lặng dịu dàng sau tất cả những cảm xúc vỡ òa. Những lời cảm ơn run run lần đầu được nói thành lời, những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên trang giấy đã khiến không khí trở nên xúc động hơn bao giờ hết. Chương trình khép lại, nhưng thông điệp vẫn còn ở lại trong trái tim mỗi người: hãy biết yêu thương, biết nói lời cảm ơn và biết trân trọng những người bên cạnh khi vẫn còn cơ hội — bởi có những điều nếu bỏ lỡ sẽ mãi mãi không thể quay lại.

CHUYÊN ĐỀ VỀ LÒNG BIẾT ƠN – LỚP 10A1

Tác giả : Nguyễn Thị Thùy Dung