Hai mươi năm – trở về nơi tuổi trẻ bắt đầu ♡

Hai mươi năm…
Thoáng chốc thôi mà chúng tôi – những cô cậu học trò khóa 1 ngày nào – giờ đây đã có công việc riêng, gia đình riêng, những lo toan riêng của cuộc sống. Thời gian lấy đi tuổi trẻ, nhưng không thể lấy đi những ký ức về một thời học sinh hồn nhiên, vô tư dưới mái trường THPT Minh Phú thân yêu.
Chúng tôi tự hào vì mình là khóa đầu tiên. Đây là khóa mở đầu, là những viên gạch đầu tiên để xây nên ngôi trường mà hôm nay đã khang trang, vững chãi.
Buổi trải nghiệm do nhà trường tổ chức năm 2007 – những kỷ niệm không thể nào quên.
Ngày đầu còn học nhờ…
Ngày bước vào lớp 10, trường vẫn chưa hoàn thiện. Chúng tôi chưa được học trong ngôi trường mang tên mình mà phải ngồi học nhờ tại trường THCS Minh Phú. Khi ấy, chúng tôi vẫn còn quá trẻ để hiểu rằng sau này, chính những ngày tháng tưởng như thiếu thốn ấy lại trở thành một phần ký ức đáng nhớ nhất.
Hai mươi năm – trở về nơi tuổi trẻ bắt đầu ♡
Và rồi đến học kỳ II năm lớp 10, ngày ấy cũng đến – ngày được chuyển về trường để được gọi là trường của mình – THPT Minh Phú. Chúng tôi vui như thể vừa được nhận một món quà lớn. Trường khi ấy còn nhiều khoảng đất trống, cây còn nhỏ, sân còn vắng… nhưng với chúng tôi, đó là nơi bắt đầu của những năm tháng đẹp nhất đời người.
Những buổi chiều thứ Tư và con đường đất đỏ
Phải gọi K1 chúng tôi là K lao động vì tương lai! Cứ chiều thứ Tư hàng tuần là buổi lao động của chúng tôi. Cắt cỏ, trồng hoa, dọn sân – và bây giờ sân hoạt động thể chất phía sau có một phần sức của chúng tôi. Có lúc nắng chang chang, có khi mưa lấm lem bùn đất, nhưng chẳng ai than. Bởi chúng tôi hiểu, chính bàn tay chúng tôi cũng góp phần làm nên ngôi trường này.
Và con đường đi học ngày ấy – con đường đất đỏ – có lẽ là “đặc sản” của khóa 1. Ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì trơn trượt. Có những hôm ngã bì bõm, người lấm lem bùn đất. Nhưng rồi cũng đạp xe tiếp, chẳng ai chịu ngồi lại. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy đã dạy chúng tôi bài học đầu tiên về sự kiên trì: ngã rồi thì đứng dậy, lau bùn đất và bước tiếp.
Người thầy đặt những viên gạch đầu tiên – thầy Nguyễn Đức Doanh.
Nhắc đến khóa 1, chúng tôi không thể không nhớ đến thầy Nguyễn Đức Doanh – nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của trường. Thầy là người đã đặt những viên gạch đầu tiên, gây dựng, định hướng và tạo nền móng cho ngôi trường từ những ngày còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Thầy luôn tin tưởng và kỳ vọng vào thế hệ học sinh đầu tiên của chúng tôi. Chính sự tận tâm, tầm nhìn và tình yêu nghề của thầy đã tạo nên một môi trường học tập kỷ cương nhưng đầy yêu thương, để chúng tôi có thể trưởng thành và tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Người thầy chủ nhiệm suốt 3 năm – thầy Nguyễn Ngọc Tuân
Ba năm cấp ba, thầy Nguyễn Ngọc Tuân – người luôn đồng hành cùng chúng tôi với tư cách là giáo viên chủ nhiệm. Thầy không chỉ dạy chúng tôi kiến thức, mà còn dạy chúng tôi cách sống, cách đối xử với mọi người, cách trưởng thành.
Có những lời thầy nói, ngày ấy chúng tôi chỉ gật đầu cho qua, nhưng khi trưởng thành mới thấm thía vô cùng. Thầy nghiêm khắc khi cần, nhưng cũng rất bao dung, luôn lo cho từng học trò như chính những người con của mình. Nhờ thầy, chúng tôi học được bài học quan trọng nhất: Kiến thức có thể quên, nhưng nhân cách thì phải giữ cả đời.
Dẫu thời gian có trôi, những người từng chung một mái trường vẫn luôn tìm thấy nhau trong những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.5 năm, 10 năm, 15 năm… mỗi lần họp lớp, họp khóa, luôn có những bạn vì công việc, vì gia đình, không cách nào thu xếp để về đủ mặt. Nhưng chỉ cần nhìn vào những bức ảnh, những dòng tin nhắn chúc mừng, những lời hỏi thăm trong nhóm lớp, chúng tôi biết rằng: dù ở đâu, ai cũng vẫn nhớ về tập thể này, vẫn tự hào là một phần của khóa 1.
Chúng tôi đã đi trên những con đường khác nhau, nhưng mãi mãi có chung một điểm xuất phát – mái trường THPT Minh Phú.
Và hôm nay, đứng giữa sân trường trong ngày kỷ niệm 20 năm, tôi bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Ngôi trường ngày ấy còn nhiều khoảng đất trống, cây còn nhỏ xíu, giờ đây đã rợp bóng cây xanh. Những hàng cây chúng tôi trồng, những bồn hoa chúng tôi vun xới ngày nào giờ đã lớn, đã nở rộ. Ngôi trường đã trưởng thành, như chính chúng tôi. Nhưng có một điều không thay đổi theo thời gian: sự ấm áp của mái trường, tình yêu thương của thầy cô dành cho học trò, và sợi dây kết nối giữa những cựu học sinh khóa 1 với nhau. Khi gặp lại thầy cô, những người đã từng dìu dắt chúng tôi qua những ngày tháng khó khăn nhất, tôi thấy mắt mình cay cay. Những câu chuyện ngày xưa lại được kể lại, những tiếng cười lại vang lên như chưa từng có khoảng cách. Tôi chợt hiểu rằng: dù thời gian có trôi đi bao lâu, dù cuộc sống có cuốn chúng tôi về những miền xa khác, mái trường THPT Minh Phú vẫn sẽ luôn là nơi để chúng tôi trở về – để nhớ, để yêu, và để thấy rằng mình không bao giờ đơn độc trên hành trình đời mình.
Hai mươi năm – một chặng đường đủ để ngôi trường lớn lên, đủ để chúng tôi trưởng thành. Cảm ơn thầy cô đã vun đắp cho khóa đầu tiên. Cảm ơn mái trường đã cho chúng tôi một tuổi trẻ đẹp đẽ, giản dị mà không thể nào quên.
Dù thời gian có trôi đi, cuộc sống có đổi thay, trong trái tim mỗi người học sinh khóa 1, nơi đây vẫn luôn là “nhà” – nơi chúng tôi đã từng bắt đầu, đã từng mơ, từng ngã, từng cười và đã từng là chính mình của những tháng năm tươi đẹp nhất.
20 năm – một chặng đường. Mãi nhớ, mãi tự hào!
BÀI DỰ THI “MINH PHÚ TRONG TÔI”
Tác giả: Dương Thị Quỳnh Trang – Cựu học sinh BK1