Minh Phú trong tôi

MÃ BÀI DỰ THI: MP10.09

MINH PHÚ TRONG TÔI

“Ôi bao nhiêu yêu thương        

Bên ngôi trường xưa một thời ngây thơ áo trắng…”

      Mỗi khi nghe những bài hát như thế, là những kỷ niệm về mái trường phổ thông yêu dấu của chúng tôi lại ùa về. Giờ đây, khi là một đứa sinh viên sống xa nhà và không có nhiều thời gian về thăm lại trường cũ, những kỷ niệm về trường lớp, thầy cô, bạn bè lại càng hiện lên rõ nét trong tôi. Hôm nay là một ngày mưa, ngồi nghe lại mấy bài hát về thời áo trắng, lật từng trang album để ngắm nghía từng bức ảnh. Có những lúc mỉm cười, có lúc cười to lên thành tiếng, rồi lúc lau vội giọt nước măt.. tất cả những hình ảnh, những kỷ niệm ngày xưa ùa về trong tâm trí, và nó mang 1 cái tên: Minh Phú thân yêu <3

     Mỗi quyết định, mỗi sự lựa chọn trong cuộc đời chúng ta đều đưa ta đến những ngã rẽ khác nhau. Có bao giờ bạn tự hỏi “Nếu ngày xưa mình chọn con đường kia thì giờ mình như thế nào?” chưa? Chắc chắn là rồi đúng không? ^^ Tôi cũng đã từng nhiều lần như vậy. Chọn thi vào trường THPT Minh Phú là một trong số quyết định lớn trong cuộc đời của tôi – và tôi chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn đó!

     Tháng 3/2009, khi cái tiết trời lạnh buốt của mùa đông qua đi, nhường chỗ cho những tia nắng xuân ấm áp, một đứa bé 15 tuổi là tôi đã lần đầu tiên tự quyết định đường đi cho mình. Cô giáo chủ nhiệm cấp 2 hướng tôi vào một trường có tiếng lâu năm ở Vĩnh Phúc, bố mẹ thì luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Lớp tôi có 39 người thì 38 bạn cùng đăng ký thi vào trường THPT Minh Phú. Ngày đó, Minh Phú mới thành lập được 3 năm thôi, số học sinh cũng ít. Năm đầu tiên còn phải mượn trường cấp 2 của bọn tôi để học nhờ nữa. Điểm đầu vào của trường cũng vào nhóm thấp nhất của Thành phố Hà Nội. Đó là suy nghĩ đầu tiên về trường Minh Phú của đứa con gái 15 tuổi như tôi. Nhưng vì các bạn trong lớp cùng đăng ký thi, vậy là tôi đã quyết định cùng thi Minh Phú chỉ vì “không muốn cá biệt” J. Thế rồi kỳ thi vào 10 cũng đến… Bao lo lắng, chuẩn bị kỹ càng để đợi ngày thi cũng gần qua. Lần đầu tiên bước chân vào trường, đó là ngày tập trung học sinh trước kỳ thi: “Oa sao mà to thế!”. Về nhà tôi khoe với bố mẹ về độ hoành tráng của trường. Nào là “cái sân to ơi là to, cả dãy nhà dài ơi là dài, đứng từ đầu này nhìn không thấy đầu kia luôn”. Hì, chỉ thế thôi cũng đã tự hào lắm rồi. Và cũng thật may mắn khi tôi đỗ vào trường THPT Minh Phú, lại là thủ khoa khóa 4 của trường với số điểm cao nhất trong các khóa trước đây. Một trang sử mới trong thời học sinh của tôi bắt đầu tại nơi đây – Minh Phú thân yêu!

     Minh Phú – nhắc đến 2 từ ấy thôi là trong tôi rực lên cả một niềm tự hào, một nỗi nhớ, một sự biết ơn sâu sắc. Từ thầy cô, bạn bè, chú bảo vệ,… từ hàng cây, ghế đá, sân trường,.. tất cả đã làm nên một thời học sinh vô cùng thân thương và ý nghĩa cho tôi cũng như tất cả các bạn học sinh – những đứa con của ngôi trường này. Tất cả đều thật đáng nhớ…

     Minh Phú trong tôi…

     Là hình ảnh thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường. Một người có dáng người cao, gầy với mái tóc hơi xoăn xoăn. Thầy hiền ơi là hiền, nhìn thầy lúc nào cũng toát lên vẻ phúc hậu đáng kính. Mỗi câu nói của thầy tuy nhỏ nhẹ nhưng lại có sức nặng rất lớn đối với chúng tôi. Chắc chẳng thể tìm được ở ngôi trường nào, mà học sinh với thầy hiệu trưởng lại gần gũi thân thương đến như thế. Tôi nhớ một lần chuẩn bị cho chương trình văn nghệ và cắm trại ngày 26-3, tôi, em Hoa (là con gái thầy) và Trang (bạn thân của tôi) cùng vào nhà thầy ăn cơm và ngủ lại nhà thầy để sáng hôm sau dậy sớm trang điểm rồi đi thi. Tôi chẳng thể tưởng tượng được mình có thể vào nhà thầy hiệu trưởng rồi ăn cơm thân mật như vậy. Thầy luôn ân cần quan tâm chúng tôi, coi chúng tôi như những đứa con trong gia đình và chăm sóc tỷ mỉ. Thật sự cảm động. Khi tôi lên lớp 12, thầy chuyển công tác đến một trường khác và tôi cũng chưa có dịp gặp lại thầy. Tôi không chắc thầy có còn nhớ tôi, nhưng những hình ảnh, kỷ niệm về thầy tôi luôn ghi nhớ và trân trọng. Thầy hiệu trưởng thứ 2 của trường tôi. Khi thầy về trường tôi 1 năm thì chúng tôi ra trường. Chưa có nhiều kỷ niệm với thầy nhưng ấn tượng về thầy thì tôi cũng không thể quên J Có một lần thầy comment một tấm ảnh của tôi trên facebook, tôi thật sự rất bất ngờ, không nghĩ là thầy còn nhớ mình ^^ Chỉ có ở Minh Phú, học sinh vào phòng thầy hiệu trưởng mới thoải mái như vậy. Cũng chỉ có ở Minh Phú mới có thầy hiệu trưởng “xì tin” như vậy ^^. Suốt 3 năm phổ thông tại nơi đây, tôi không chỉ có thầy cô, bạn bè mà tôi có cả một GIA ĐÌNH – gia đình Minh Phú. Thầy cô – những người lái đò tận tụy ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, là những người đã làm nên “tôi của bây giờ”.

     Minh Phú trong tôi…

     Là hình ảnh một cô giáo vừa là người mẹ, vừa là người chị. Cô dìu dắt chúng tôi suốt 3 năm học từ khi còn bỡ ngỡ mới vào trường cho đến khi chúng tôi “đủ lông đủ cánh” bay đi. Cô của con, cho phép con được xưng thế nhé! Nói cảm ơn với cô thì không biết bao nhiêu từ cho đủ, nhưng con vẫn muốn gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất.  Cảm ơn cô vì đã dạy cho chúng con những bài học hay và bổ ích, những lời khuyên chân thành. Cảm ơn cô vì những lời cô mắng mỗi khi chúng con không làm bài tập về nhà. Cảm ơn cô, vì đã luôn tận tụy, ân cần đối với những đứa học trò “nhất quỷ nhì ma” như tụi con. Con còn nhớ năm lớp 11, gia đình con có một biến cố lớn, con và bố mẹ đã rất vất vả để trải qua thời gian đó. Khi cô biết chuyện, cô gọi con ở lại sau khi học xong.. Cô động viên, an ủi và cho con những lời khuyên chân thành. Nước mặt con trực trào ra, lúc ấy con chỉ muốn ôm lấy cô và khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô chính là người mẹ thứ 2 của con!

     Minh Phú trong tôi…

     Là hình ảnh một người ba và một người anh J Ba tôi hiền lắm! Ba là giáo viên dạy Văn nên lúc nào cũng lãng mạn và thơ mộng. Cái biệt danh Hạt Mít của tôi cũng là từ câu nói của ba “Người thì bé như cái hạt mít ấy mà cứ chạy long tong suốt ngày”. Ba thương tôi lắm, suốt ngày gọi tôi là con gái, dành nhiều ưu ái cho tôi đến mức các bạn trong lớp phải ghen tỵ. Có buổi sáng đến lớp, ba gọi điện cho tôi bảo xuống văn phòng ba bảo. Tôi vừa xuống thì ba đưa cho mấy tờ A4 có in truyện ba vừa viết xong 4h sáng đêm qua, ba bảo tôi đọc rồi có gì nói cho ba nghe cảm nghĩ.  Vừa ngày ấy thôi mà giờ truyện của ba đã được xuất bản thành sách rồi đấy ^^ Còn về “anh” tôi, chính là thầy giáo dạy Lý của tôi trong 2 năm lớp 11 và 12. Thầy hay nhắn tin tâm sự với tôi, nhận tôi làm em gái. Thầy thường gọi tôi là “nhóc”, là “Hạt mít bé bỏng”. J Ngày bế giảng năm lớp 12, thầy chở tôi xuống Hà Nội nhận phần thưởng Học sinh xuất sắc nhất trường. Hai thầy trò với 2 bộ áo mưa kín mít, tôi ngồi sau xe thầy huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời ^^. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được sự ưu ái của các thầy cô. Ngày chọn người đi thi học sinh giỏi thành phố, tôi được cả “ba” và “anh” cùng chọn. Lý và Văn, 2 môn của 2 khối khác nhau. Tôi thực sự băn khoăn không biết chọn thi môn nào. Ba tôi nhất quyết muốn tôi thi Văn vì khả năng được giải cao, tôi lại nhận lời thi Lý trước rồi. Thời gian ấy, tôi đã thấy khó xử rất nhiều, có những lần khóc trong lớp, về nhà khóc khi bố mẹ hỏi chuyện. J Cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn và nó không đáng sợ như tôi đã nghĩ. Tôi chọn thi Lý, nhưng tình cảm của tôi và ba vẫn không thay đổi. Hai người thực sự  đã có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.

Minh Phú trong tôi…

Là hình ảnh cao cao với những câu nói đầy ẩn ý của thầy Thành mà nghe xong đến hôm sau vẫn không hiểu. Nhớ lắm những hôm học Hóa tại nhà thầy, mấy đứa cùng ra vặt trụi cây khế ^^

Là những cái véo tai, cốc đầu của thầy Tuân và những câu chuyện thú vị của cô Hằng mỗi khi giờ tiếng Anh đến.

Là giọng nói nhẹ nhàng của cô Khuyên trong các giờ lịch sử, nụ cười của cô Yến trong những tiết Địa lý, là sự vui tính của thầy Hà, cô Thúy dạy Sinh, là những lúc cả lớp cười khúc khích khi thầy Nghĩa viết cái tên đầu bài bị nhỏ dần, và cả những lúc cả lớp òa lên khi thấy cô Hạnh giáo dục công dân có bộ váy mới ^^ Tất cả, tất cả đều hiện ra như vừa mới ngày nào, rất thân thuộc, rất thân thương…

     Một phần không thể thiếu trong cuộc đời học sinh của tôi, là lũ bạn “nhất quỷ nhì ma” với đủ các trò nghịch ngợm đáng nhớ. Tôi nhớ một thầy giáo từng nói rằng. “Quỷ với ma trên đời này không có. Thế nên học trò phải xếp thứ nhất chứ không phải là thứ 3” ^^

Minh Phú trong tôi…

Là mỗi ngày đến lớp tôi bắc ghế viết lên góc bảng dòng chữ “Chỉ còn… ngày nữa thôi. 12A ơi, cố lên!”. Số ngày chờ đến kỳ thi đại học giảm dần, đồng nghĩa với đó là sự cố gắng hết mình của 39 thành viên 12A chúng tôi cho những kỳ thi cuối khóa!

Là những hôm cả lớp phải đi lao động cuốc đất, dọn cỏ đến chiều tối mới về, mỏi nhừ chân tay. Trên đường về mỗi đứa 1 cái cuốc, cái chổi, vừa đi vừa hát, đứa nào cũng cười toe toét ^^

Là những câu chuyện vui trong lớp học, dù chỉ một câu nói vu vơ của cái Thoa Điên, hay là một hành động dở hơi của thằng Khoai cũng đủ làm cả lớp cười lăn cười bò J)))

Là những lúc cả lũ tranh nhau quả nhót hay gói muối bột canh. (thằng Trường con trai mà hay tranh ăn với con gái lắm nhá :D). Hay là những lúc cái Hương Lợn cẩm chổi đuổi đánh thằng Tuấn và bắt thằng Khoai đội sọt rác lên đầu ^^

Minh Phú trong tôi…

Là những buổi tập văn nghệ đến chiều muộn mới về, rồi chạy xô đi diễn các tiết mục trong ngày khai trường, 20/11, 26/3 và có nhiều khi được đi diễn trên huyện nữa J. Được đại diện cho trường đi thi thật là một vinh dự rất lớn mà tôi vẫn tự hào cho đến bây giờ.

Là những lúc cả lớp tập hát để thành lập ban nhạc, nào là đọc Rap Tây Tiến, Rap Việt Bắc,.. cái ban nhạc hâm hâm ấy mà cũng được cả lớp ủng hộ ghê lắm. Cả lũ đứng hành lang, đợi thầy cô nào đi qua là hát thật to, những đứa còn lại cổ vũ hết mình ^^ Những hôm sinh nhật cô giáo, cả lớp phải tập với nhau trước đấy nửa tiếng để khi cô bước vào thì đồng thanh hát “Vì trái tim em yêu cô nhiều lắm…” Thế mà lúc cô vào chỉ hát được 1 câu rồi cả lũ lăn ra cười 😀

Là những ngày 20/10, 8/3 được các bạn nam trong lớp tổ chức chương trình vui ơi là vui, nhận được quà thì ai mà không thích ^^

Là những lúc cả lớp chuẩn bị chương trình lớn như cắm trại, hay đơn giản là chuẩn bị làm sinh nhật cho cô chủ nhiệm… Cùng nhau chặt tre làm trại, cùng nhau trang trí lớp học, chuẩn bị quà cho cô,.. Những lúc ấy lớp đoàn kết hơn hẳn J …

Minh Phú trong tôi…

Không thể không kể đến các chú bảo vệ bắt phạt những đứa đi học muộn, những đứa không đi dép quai hậu,… Rồi cả những lần các chú tự tay cắt tóc các bạn nam để tóc tốt trong giờ kiểm tra đột xuất. J

Không thể quên được các cô lao công, cô căng – tin luôn phục vụ bữa ăn cho chúng tôi mỗi buổi trưa ở lại trường.

Có thể nhiều lúc chúng tôi cùng nhau nói xấu các chú, các cô là khó tính, là nghiêm nghị.. Nhưng đến khi ra trường rồi, lại thèm được nghe mấy câu mắng của bác bảo vệ, thèm được ăn cơm căng tin J

Tôi đọc được ở đâu đó câu thơ:

“Kỷ niệm chẳng là gì

Nếu lòng người vội xóa

Nhưng sẽ là tất cả

Nếu lòng người muốn ghi”.

     Có quá nhiều kỷ niệm, khi càng viết thì càng nhớ lại nhiều thứ mà không thể kể hết được. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình thật sự may mắn khi đã được học tại ngôi trường này. Ở đây, tôi được các thầy cô quan tâm dìu dắt từng bước một. Chúng tôi có những thầy cô giáo thân thiết gần gũi với học sinh. Thực sự để nhớ tất cả những kỷ niệm suốt 3 năm phổ thông là điều không thể. Vui có, buồn có, những lúc cười nói vui đùa, những lúc cãi nhau hờn dỗi…

     Từ khi tôi bước chân vào giảng đường đại học, làm quen với môi trường mới, bạn mới, thầy cô mới,.. tất cả đều bỡ ngỡ và lạ lẫm. Khi được hỏi cấp 3 bạn học trường nào? Tôi tự hào khoe với các bạn “Tớ học trường Minh Phú ở Sóc Sơn ý ^^”. Tôi vẫn thường xuyên mặc chiếc áo đồng phục cấp 3 dù 1 số đứa có trêu tôi “mày yêu trường đến thế à?” thì tôi vẫn vô tư mỉm cười “ừ, tự hào mà ^^” Tự hào mỗi khi ngồi trong giảng đường, đứa bạn cùng bàn hỏi:

 – Ô bạn có cái móc khóa hay thế?

– Hi, móc khóa cô giáo chủ nhiệm tớ tặng hôm 8/3 đấy ^^

– Cậu có hộp bút đẹp thế!

– Ừ, hộp bút cô giáo tớ tặng đấy. Cô chủ nhiệm cấp 3 bọn tớ tâm lý lắm. Trước khi thi đại học cô tặng mỗi đứa 1 cái hộp bút trong đó có đủ bút bi, bút chì, thước kẻ, tẩy, compa,…

      Những hành động nhỏ thế thôi nhưng đủ để tôi tự hào khoe với các bạn lớp khác, trường khác. Minh Phú là nơi mang đến cho tôi những người thân như vây <3.

     Từ ngày ra trường đến nay cũng đã hơn 3 năm, số dịp về trường ít ỏi thực sự tôi cảm thấy day dứt trong lòng. Nhiều lúc muốn mình bé lại, để được trở lại cái thời hồn nhiên trong sáng ấy mà không phải lo toan suy nghĩ cho cuộc sống như bây giờ. Ngày bế giảng năm học 2012, tôi vinh dự là học sinh xuất sắc nhất trường đi dự Đại hội đại biểu ở Hà Nội, nên không thể tham gia bế giảng cùng các bạn trong khóa. Đó là điều tôi tiếc nhất trong suốt 3 năm học. Nhớ lắm tất cả những gì thuộc về nơi đây. Mấy cây trong sân trường ngày xưa còn bé bé chắc giờ đã có bóng mát to lắm rồi nhỉ? Cái sân bóng rổ ngày xưa chúng tôi hì hụi san đất để làm chắc bây giờ khang trang hiện đại hơn nhiều rồi? Cả bãi cỏ sân vận động sau trường nữa, không biết có đẹp như ngày trước nữa không??? Hì, nghĩ rồi lại thấy mình vô tâm khi không thường xuyên về thăm trường được. Mấy năm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, năm nào cũng vào mùa thảo luận ở trường đại học nên tôi không thể xin nghỉ để về trường được. Nhìn ảnh các thầy cô vẫn trẻ trung, năng động, các em khóa sau xinh tươi phấn khởi là tôi lại thấy vui và tự hào!

     Kỷ niệm tuổi học trò luôn là những gì trong sáng, giản dị và đáng trân trọng. Dù sau này tôi có đi đến những nơi đâu, dù xa mấy chân trời thì tất cả những kỷ niệm, những tình cảm về ngôi trường Minh Phú sẽ luôn là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Công lao to lớn của thầy cô – những người miệt mài bên trang giáo án hằng đêm sẽ luôn đi theo tôi trong suốt hành trình phía trước, làm động lực giúp tôi vượt qua những choonh gai thử thách trong cuộc sống. Và trong tim tôi, sẽ luôn vang lên lời hát:

“Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi

Tóc xanh bây giờ đã phai

Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy

Dõi theo bước em trong cuộc đời

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy..”