Nhớ

MÃ BÀI DỰ THI: MP10V.07

NHỚ!!

Minh Phú, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Cũng không biết em nên phải nói từ đâu…

Mảnh đất mang tình yêu thương của mẹ em, anh trai em, chị dâu em, gia đình em và đặc biệt là ngôi trường kia –THPT Minh Phú, ngôi trường mang tên mảnh đất em sinh ra và lớn lên với biết bao kỉ niệm mà ngỡ không bao giờ quên.

2 chữ Minh Phú được cất lên là nó gợi cho em biết bao nhiêu là chuyện đâu chỉ là tên mảnh đát này mà còn là tên ngôi trường mà em đều theo học từ mẫu giáo, lên cấp 1, sang cấp 2 và lên cấp 3 thì…em nghĩ sẽ là Minh Phú. Đó là suy nghĩ của 1 đứa trẻ mới lên 6,còn chưa cả vào lớp vỡ lòng(hihi) lúc đó vẫn chưa có ngôi trường này đâu. Lúc đó em cứ ngỡ có cấp 1 cấp 2 Minh Phú thì chắc chắn phải có cấp 3 Minh Phú ??? Nhưng đâu như vậy mãi lên lớp 2 em mới biết là đâu có ngôi trường nào là cấp 3 Minh Phú. Và rồi cái ngày ở giứa cánh đồng làng em thấy mọi người xây một cái gì đó, hỏi các bác thợ xây thì mới biết đó là trường học. Ôi cảm xúc sướng thật đó, tự hào thật vì ở mảnh đất này có 1 ngôi trường cấp 3 ngôi trường THPT. Không đâu hầu như ở xã nào cũng có trường cấp 1 cấp 2 mang tên xã mình nhưng khi xã em có 1 ngôi trường cấp 3 cảm giác thấy oai hơn ạ và chính ngôi trường này sẽ là trường em chọn đẻ gắn bó 3 năm còn lại của cuối đời học sinh.

Nhớ những ngày buổi chiều chăn bò gần trường, lúc ngồi đằng sau trường nghe thầy cô giảng bài nghe thấy giọng thầy nghĩa dậy Văn lớp 12E(khóa 1) hay giọng thầy Thành vọng lại cùng tiếng cười của cả lớp. Còn có những buổi chiều chăn bò trước cổng trường thì là những chiếc xe cứu hỏa kêu inh ỏi lên cứ đi ra đi vào trường cùng với khói trắng bay nghi ngút lên. Lúc đo em cứ tưởng cháy thật cơ, cảm giác sợ trường bị làm sao đó, rồi mình không được học ở đó.Rồi cả những này hè, khi anh chị được nghỉ hè, em đứng trước cổng trường nhìn vào khung cảnh trường và không vội thốt lên 1 câu là :”Ôi sao mà rộng vậy,to nữa”. Khung cảnh trường lúc đó em chỉ được nhìn qua khung sắt của trường.Ôi sao mà lúc đấy em thèm cảm giác được vào trường học quá vậy. Khi ở nhà, anh trai em- cựu học sinh khóa 1 của trường lúc đó cũng hay kể về trường về thầy cô, thầy cô giáo nhiệt tình lắm nhưng anh còn nói rằng :”Dạo này đi san đất cho sân bóng của trường mệt quá nhưng vui thật”. Mãi khi sau này khi em đã học trường này, anh vẫn nhắc rằng:”Cái sân bong mà chusg mày đang đá ý ngày xưa khóa 1 bọn tao san đát,chở đất mệt bở hơi tai đấy cả những cây chuối nữa,chả biết còn không nhưng nhớ những ngày đó thật”.Anh còn hay nói:”Thật sự khóa 1 tiên phong của trường thời đấy khổ lắm hay phải đi lao động nhưng vui lắm  vì được góp công sưc thành lập trường,còn cả thầy cô nữa, chắc thầy cô không bao giờ quên được học sinh khóa 1 đâu, thầy cô hồi đó nhiệt tình lắm. Thầy Thành hồi ý ôn thi đại học cho bọn tao còn không lấy tiền dạy them cơ mà. À còn thầy còn cho 200 nghìn lien hoan cơ mà.Thafy Nghĩa chur nhiệm thì hài phải biết, thầy giản dị thật.Ôi nhớ trườg thật, mới đó mà mình đã ra trường được 7 năm rồi cơ à.” Vâng! Anh nói rất nhiều về trường chắc vì anh là khóa 1 tất cả kỉ niệm và thầy cô đều là những khoảnh khắc đáng nhớ. Cái ngày ấy đã đến anh chị khóa 1 có kết quả thi tốt nghiệp, kết quả ấy được sự chờ đợi hồi hộp của biết bao nhiêu người,của thầy cô ,học sinh và hơn nữa là sự mong mỏi của Phụ huynh học sinh.Cái tin trường THPT Minh Phú năm đầu tiên trường đạt kỉ lục đỗ tốt nghiệp 100%. Cái tin này thật là khó có thể tin được,vì trong cụm Mê LInh Sóc Sơn cả nhưng trường lâu năm cũng khó có thể đạt được. Vậy mà cùng sự nỗ lực của Thầy cô và học sinh trường đã làm được. Rất giỏi rất nỗ lực và thật sự rất cố gắng. Ngôi trường đánh dấu 1 bước ngoạt trong những bước đầu thành lập trường.ĐÓ LÀ NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG EM PHẢI NÓI LÀ RẤT VẤT VẢ VÀ GẶT HÁI THÀNH CÔNG…

Đến lượt em,một cô gái với điểm thi vào trường là Toán 7 Văn 6, chỉ ở mức khá nhưng em cũng khá vui vì đã đỗ vào trường mà em vẫn thích.Em nhớ cái hôm có điểm thi khi em đỗ vào trường, ôi vui quá chạy loạn xạ cả và còn cả hét lên nữa.Em vẫn nhớ cái ngày bước vào truong với tư cách là thành viên của trường sao cảm giác nó khác thế không giống những lần thập thò tại cổng trường nữa. Cái cảm giác khó diễn tả quá, vui xen lẫn sự tò mò thích thú nữa thầy cô ạ.Mặc trên mình chiếc áo đồng phục của trường em không khổi ngắm nghía chiếc phù hiệu đẹp huyền bí của trường. Phù hiệu gì mà ý nghĩa quá vậy trời. Em không khỏi tự hào khi khoe bạn bè các trường khác về phù hieju trường mình..Những dãy núi nhấp nhô xanh mướt tạo nên chữ M độc đáo. Cùng với ông mặt trời tỏa ánh nắng của 1 ngày mới tràn đầy sức sống sang tạo chữ P , bên dưới là cánh dồng lúa chin vàng ươm thể hiện mùa màng bội thu và thầy và trog trường THPT Minh Phú Thân yêu.

 Khai giảng đầu tiên của chúng em, trời mưa tầm tã,biết bao nhiêu tiết mục trường,còn cả bóng bay nữa. Chẳng lẽ phải lùi ngày à, lúc đo em đã thoáng suy nghĩ như vậy. Nhưng không cái nhà thể chất to vật vã đó đã đón thành công bữa khai giảng thành công đàu tiên của em. “Với dáng người nhỏ nhắn và bước đi thoăn thoắt,công tác chủ nhiệm đầy kinh nghiệp cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương đã dì dắt bao nhiêu thế hệ học sinh trường THPT MINH PHÚ , và tiếp theo cô sẽ đưa rộng vòng tay ra để đón chào tập thể lớp 10a khóa 8. Xin chúc thầy tròn 10a thành công rực rực rỡ trong năm học 2013-2014”. Câu nói ấy vẫn vang bên tai em, tựa như nagfy hôm qua ý,nhớ lắm cô Hương ạ.Còn nhớ ngày đầu tiên cô nhận lớp cả lớp dụt dè sợ cô lắm, vì sợ giáo viên cấp 3 sẽ nghiêm khắc hơn cấp 2, nhưng trái ngược hoàn toàn cô vui tính lắm, hay kể chuyện cười lắm nhưng cô lúc nào nghiêm khắc thì thôi rồi. Những tiết học của cô và những câu chuyện hài sặc sụa lên, còn cả những tiết cuối năm học cô trò cùng xem phim cùng tổng kết 1 năm học. Nhất là những màn ăn uống no say của cô trò mình ý cô ạ bá đạo lắm.Thời gian cứ trôi đi, trôi đi cô ạ, em nhớ cô nói 1 câu : “ Cô chưa bao giờ chủ nhiệm 1 lớp nào được trọn vẹn cả. Mà cô chủ nhiệm lớp mình là thay cô Hằng thôi”. Cái câu nói đó lớp cứ tưởng cô nói chứ lên cả lớp cứ đồng thanh:” Khóa 8 nó phá cách cô ạ, kiểu gì cô cũng chủ nhiệm lớp hết 3 năm luôn”. Co chỉ cười và không nói gì. Và thời gian lại trôi những kỉ niệm bên cô là vô vàn.Rồi có những tin cô có em bé, sẽ có người khác chủ nhiệm, lúc này lớp với tin là sự thật ai cũng buồn vì cô chủ nhiệm cả lớp đang quen lắm. Buồn lắm nhưng thay đỏi được cô ạ. Cái hôm làm 1 bữa tiệc chia tay cô, cô còn bảo:’’ Ôi dào sao phải tiệc tùng gì, vẫn là trong cái trường Minh Phú này mà’’ Cô nói như thế nhưng trong lòng cô chắc cũng buồn lắm. Hôm đấy cô có  lên với bữa tiệc chia tay cô đâu, xong mãi cuối cùng cả lớp gọi cô mãi cô mới lên. Cô chia sẻ:’’ Cô không muốn lên bởi vì lên là cô sẽ khóc, nhìn chũng mày là cô khóc”’ Và rồi cô khóc thật làm cả lớp xót xa mà không nỡ rời xa cô…Và cứ thế cô Hằng vào chủ nhiệm lớp, cô Hương cũng nghỉ sinh em bé, rất lâu rất lâu không gặp cô. Ai cũng nhớ cô!!!Cái hôm đầu năm 12 này cô lên trường có 1 số đứa đứng hành lang nhìn thấy cô rồi hô cả bọn  ra chào cô, lúc đó cả lớp ai cũng nhớ cô, cô biết không?Cô còn biết là  giờ chúng em them tiết học của cô lắm không.?Hôm học nhờ tầng 1 bên cạnh lắm cô dạy, tiếng cô vọng sang lớp em.giọng nói quen thuộc , tiếng cười kia đáng ra là của bọn em mà. Nhưng giờ nó chỉ còn là trong kí ức cô ạ. Nhớ lắm cô ơi. Còn cả hôm cô đăng ảnh trên facebook lớp 10E khóa 10 thấy cái trò cưỡi chổi lại nhớ hôm lớp tổ cũng từng tổ chức như vậy. Cô ơi,cả lớp nhớ cô lắm cô ạ         

Khi cô Hương rời xa lớp thì tiếp theo sẽ có người quản lí lớp không ai khác ngoài cô Hằng. Cô Hằng rất khác cô Hương, cô nghiêm khắc lắm nhưng cẩn thụ và chhu đáo kĩ càng lắm..Cô thương lớp lắm. Mặc dù mới đầu không quen nhưng sau đó chúng em  ngày càng theo cô Hằng hơn. Cô luôn lo cho lớp từng chút một.Những tiết học “bằng mông” đến 5h và những tiếng cười trong lớp vang khắp tầng 4-lớp cao học. Những lúc làm cô buồn không phải vì học mà vì 1 lí do gì đó chỉ là ý thức là cả lớp lại im lặng nhưng cô không im lặng cô không muốn không khí lớp như vậy.Em còn nhớ năm lớp 11 cô mới nhận dạy lắm  lớp còn không chịu dơ tay phát biểu, cô tức quá  không dạy nữa, để im cho lớp tự học mất 1 tiết. Nhưng ngay sau tiết 2 cô không đành lòng như vậy cô lại dạy tiếp.Cô thương lớp lắm.Có những cô buồn chuyện gia đình lớp cũng không ai biết cả vì cô đau chụi chia sẻ gì.nững bài viết rơi nước mắt của cô làm chúng em không nó dược câu gì, chỉ để trong lòng. Cô ơi co buồn chúng em cũng có vui gì đâu cô biết không.ngắn thôi vì a8 muốn nói nhiều về cô lắm .A8 yêu cô nhiều lắm nên cô cũng phải yêu a8 nhiều nhé cô…

Thầy cô luôn là người lo lắng cho chúng ta cả kể khi thầy cô không chủ nhiệm chúng ta.Thầy Nguyễn Văn Thành đã dạy chúng em suốt 3 năm học vừa qua . Co thể nói thầy cũng gần như chủ nhiệm chúng em dạy chúng em từ lớp 10 lên 11 và cuối cùng là 12.Thầy quan tâm lớp lắm và cả nhiệt tình lắm. Thày luôn luôn chú ý đén lóp quan tâm lớp học hành ,dạy dỗ lớp học như nào mới có hiệu quả và học như thế nào không phí công học hành vất vả. Chắc em sẽ chả bao giờ quên những tiết học cười rụng rốn của thầy đâu vui lắm thầy ạ.Thầy đừng bao giờ quên a8 nhé THƯ KÍ CHÂN DÀI…

Nuh cười ấy thật đẹp luôn luôn nở tươi thắm trên miệng của cô Hạnh Giáo dục công dân.Cô một cô giáo nhiệt tình với cong việc cô cùng.Chúng em cũng theo cô 3 năm rồi cô ạ.Cô vui tính lắm lại còn hay cười lắm cô ạ.Cô cười rất đẹp rất đẹp.luôn xinh đẹp như vậy cô nhé.

Và mỗi người giáo có một cách đứng lớp riêng và cô cũng vậy cô Liên a.Ngay từ vào 10 cô đã là người luôn hướng dẫn chúng em làm bài cẩn thận viết lascg cẩn thận. Cô giảng bài từng chút từng chút một công phu lắm. Cô giảng bài rất kĩ cho chúng em,chỉ cần cả lớp mặt hơi thộn ra một chút cô lại giảng kĩ lại rồi hỏi đi hỏi lại cái câu “cả lớp dã hiểu chưa,còn ai không hiểu không, mấy cái bạn yếu yếu kia kìa tập trung vào đây, Còn ai không hiểu chỗ nào không??”” blula hết lên…Cô là một người gaiso viên tâm huyết với nghề cái nhân duyên đã đưa cô trò ta có duyên chúng em được cô dạy , duyên đó cô ạ.

Một tiếng cũng là thầy nữa tiếng cũng là thầy.Thầy chính là người truyền lửa dến cho em dám viết lên nỗi lòng của mình . Thày tuy chỉ mơi dạy chúng em thôi nhưng thầy thật sự thầy rất hòa đồng và thương các con của mình thầy Tùng ạ.Thày có biết khi thầy nói:’’ Thầy cô giáo đâu chỉ cần cái gọi là món quà vật chất mà hơn thế nữa là một món quà tinh thần các con ạ’’Thày hay gọi học sinh là con lắm nghe mà thân thương than thuộc quá.

Cái câu nói “các vị lãnh đạo thường rất khó gần” em nghĩ câu này cũng đúng khi chưa từng tiếp xúc trực tiếp với thầy Sơn.Khi nói chuyện với thầy thì thật sự cái ý nghĩ kia tan biến ngay.Một người Thầy mang 1 giọng nói ấm áp  vô cùng thuoeng lo cho học sinh của mình.Thầy là người lãnh đạo cả một trường học biết bao nhiêu con người , phải tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh lại còn lo biết bao nhiêu chuyện của trường.Một ngôi trường mới thành lập như trường THPT MINH PHÚ thầy gặp rất nhiều khó khăn phải không ạ. Thầy cố lên nhé toàn học sinh cũ đang và sẽ luôn ủng hộ và bên thầy.

THầy ơi Cô ơi  bạn bè ơi xin thời gian đihãy trôi chầm chậm lại để em được bên họ nhiều hơn nữa.Đẻ những kí ức kia bên em mãi mãi, để những hạnh phúc ben em dài lâu,để những tình cảm đi vào trí thức. XIN THỜI GIAN ĐÓ .

Heeyzz thoáng cái đã thấm thoát 3 năm tuổi học trò gắn bó với  ngôi trường này, ngôi trường cho em biết bao nhiêu kỉ niệm,3 Năm là thời gian không quá dài so với cấp 1 và cấp 2 nhưng có lẽ thời cấp 3 là thời nhiều cái được gọi là kí ưc nhất. 3 năm làm cho những học sinh có những bước ngoặt mới trong đời, 3 năm là thời gian một học sinh chọn lựa cuộc song cho mình, 3 năm này cũng là thời gian để cho con người hoàn thiện bản than mình hơn. Và em cũng như vậy , 3 năm qua đã có quá nhiều điều nhiều kỉ niệm của em tại nơi đay.Em cũng không biết làm sao để lưu giữ nó được 1 cách đẹp đẽ nhất, em không muốn khi tìm lại nó lại mờ mờ ảo ảo.Dù lời cảm ơn có nói nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không thể kể hết tấm ân tình thầy cô đã mang lại cho chúng em.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy cảm ơn cô, cảm ơn chu bảo vệ,cảm ơn cô lao công,cảm ơn bạn bè cảm ơn thời cắp sách đến trường.Vâng ngôi trường than yêu của em  vậy đó trong đó nó chứa đựng tất cả mà em yeu thương,những người bố người mẹ ,những người anh người chị em.Em cũng xin lỗi thầy cô nhiều khi chúng em không họ cđược giỏi bằng anh chị khóa trước  nhưng chúng em xin tự nhủ rằng chúng em sẽ thật cố gắng hết sức hết mình trong kì thi sắp tới.

Có một nghề bụi phấn dình đầy tay

Ngưới ta gọi là nghề cao quý

Có một nghề không trồng hoa trên đất

Mà trồng cho đời những bó hao thơm.

Lời cuối , nhân ngày 20-11 em xin chúc thầy cô Trường THPT mINH PHÚ nói riêng và toàn thể giáo viên nhà giáo Việt Nam một ngày lễ vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc cho trường của chúng em ngày càng phát triển và đi lên.

EM YÊU TRƯỜNG THPT MINH PHÚ VÀ EM TỰ HÀO VỀ ĐIỀU ĐÓ!!!!