09. Nguyễn Thu Trang – 11D4 “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG”

Nhắc đến hành trình lớn lên của mỗi học sinh thì đều có hình ảnh của người thầy, cô bên cạnh luôn lắng nghe, dạy bảo và đôi lúc có thể hơi nghiêm khắc. Nhưng thầy cô lúc nào cũng muốn những học trò của mình trưởng thành và thành công. Và mỗi khi nhắc đến thầy cô giáo cũ thì trong lòng em lại dấy lên những hình ảnh, kỷ niệm bên thầy cô. Đặc biệt nhất đối với em có lẽ là cô dạy Văn lớp 9 của em. Khoảng thời gian ôn thi lớp 9 luôn đọng lại trong một phần ký ức của em.

Trước tiên cùng ngồi lên chuyến xe ký ức quay lại kỷ niệm năm cấp hai của em một chút nha. Cô giáo dạy môn văn của em tên là Huệ, mặc dù cô không phải chủ nhiệm lớp em nhưng cô cũng đã đóng góp và giúp đỡ lớp em rất nhiều trong học tập cũng như đạo đức làm người và đặc biệt đã cứu rỗi những học sinh đang mất phương hướng lựa chọn trường học thi cấp ba. Cô rèn dạy phương pháp học tập, cách ứng xử, cách giữ tinh thần luôn thoải mái sau những tiết học căng thẳng. Đặc biệt chính là vào khoảng thời gian ôn thi cấp 3 của chúng em. Sau đây em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà có lẽ câu chuyện này em sẽ không bao giờ quên được, câu chuyện ấy không chỉ là cột mốc cho thấy sự thay đổi của em mà nó còn là niềm tự hào của em nữa. Với em của ngày trước, môn Văn rất nhàm chán và khô khan, em không thể viết những bài văn bay bổng hay phân tích những bài thơ được học. Lúc ấy, em thường học cho có, còn hay làm bài chống đối, học chỉ để điểm trên trung bình chứ không cố gắng. Đến kì II lớp 9, trường em thường xuyên tổ chức thi thử để học sinh biết rằng kiến thức mình còn thiếu sót ở đâu. Lúc ấy, em vẫn suy nghĩ rằng chắc mình không học cũng trên trung bình môn Văn. Nhưng đến ngày có điểm thì em thật sự sốc, điểm môn Văn của em chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Lúc này em thật sự lo sợ, sợ rằng mình sẽ trượt cấp 3, sợ rằng bố mẹ sẽ thất vọng về mình, và hơn cả là em thất vọng về chính mình, tại sao mình lại có suy nghĩ ngu ngốc như thế. Ngày mà cô Huệ biết điểm thì cô có gọi em sau tiết nói chuyện riêng với cô, em rất lo sợ rằng cô sẽ mắng hay khiển trách em. Nhưng lúc ấy, cô không trách mắng mà chỉ ân cần nói với em rằng: Con vẫn còn cơ hội để cải thiện môn Văn nhưng con phải thật cố gắng, con biết đấy, cách tốt nhất để thoát khỏi khó khăn là vượt qua nó.

Sau này, khi em đã chăm chú và quyết tâm học thì em biết rằng văn chương không hề khô khan như em từng nghĩ, những người yêu văn chương đều là những người may mắn vì văn chương là nơi mà chúng ta có thể thả tâm hồn mình vào “giữa rừng hoa”, cũng là nơi giúp chúng ta hiểu hơn về lẽ sống và cách ứng xử cũng như đạo đức làm người. Cô cũng từng nói  “Văn học là nhân học, học văn là học cách sống, cách làm người, nó luôn dạy ta tình cảm mà ta không có và luyện tình cảm mà ta có sẵn. Nhờ cô mà điểm số của em được cải thiện đáng kể, em cũng đã đạt được số điểm mà em nghĩ mình sẽ không có khả năng với tới. Em rất kính trọng và biết ơn cô vì những điều tuyệt vời cô dành cho em.

Có một kỷ niệm với cô mà em không bao giờ quên là ngày cuối cùng cô dạy lớp. Em còn nhớ, hôm ấy là buổi cuối cùng ôn thi, vẫn là giọng nói ấy, cách giảng bài, gương mặt ấy. Tự dưng hôm ấy em cảm thấy thời gian dường như nhanh hơn mọi ngày, chóng vánh đã hết tiết học cuối cùng của cô với lớp. Khi ấy, cô chúc cả lớp thi tốt và bình tĩnh, tự tin làm bài, lúc đó có một bạn chạy lên nói rằng cả lớp muốn chụp với cô một tấm ảnh. Lúc ấy, cô đã từ chối và cầm cặp của cô đi ra ngoài lớp, em cùng với mấy bạn nữa có ra nắm tay cô và níu cô lại, nhưng cô vẫn quyết định đi ra khỏi lớp. Lúc ấy, em đã nghĩ rằng: Cô không yêu quý lớp em nữa chăng? Hay hôm nay lớp em đã làm gì khiến cô thất vọng? Vì cô luôn thân thiện với học sinh và cô chưa từng từ chối chụp ảnh với học sinh bao giờ nên trong đầu em có rất nhiều câu hỏi tại sao lúc ấy cô lại không muốn chụp ảnh với lớp.

Sau tiết học của cô là tiết Toán, khi ấy cô cũng dạy lớp bên cạnh. Khi cô đi qua lớp em, qua khung cửa sổ, em đã thấy mắt cô hoe hoe đỏ. Hóa ra khi ấy cô không kìm được cảm xúc, nhưng cũng không muốn chúng em thấy cô khóc, nên cô đã vội đi. Khi hết tiết học của lớp bên cạnh, cô đã qua lớp em với vẻ mặt tươi cười, cô đã gọi các bạn lại chụp cùng cô một tấm ảnh. Khoảnh khắc ấy em đã nhận ra em kính trọng và yêu thương cô nhường nào. Có những lúc lớp lầm lì, chống đối cô, làm cô nổi giận, nhưng cô không để bụng. Cô luôn tỏ ra cứng cỏi và nghiêm khắc, nhưng nếu tiếp xúc với cô thì sẽ cảm thấy được cô là một người ấm áp và dịu dàng.

Cảm ơn cô về những định hướng, những lời khuyên mà cô đã dành cho chúng em. Đối với em, được là học sinh của cô là điều may mắn mà em nhận được. Cảm ơn cô vì đã giúp em ngộ nhận ra vô vàn giá trị của cuộc sống, cách ứng xử, …và cách nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống theo hướng tích cực, không còn đánh giá mọi thứ một cách ngây ngô. Giờ đây, mặc dù đã xa mái trường cấp 2 nhưng trong em vẫn luôn khắc sâu hình ảnh ngày hôm ấy. Em rất kính trọng và biết ơn những điều mà cô đã dạy em. Cảm ơn cô vì những điều tuyệt vời mà cô dành cho chúng em. Mong rằng cô sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!