07. Nguyễn Quang Minh – 11D4 “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG”

CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC

VỀ THẦY CÔ GIÁO VÀ MÁI TRƯỜNG” NĂM 2023

Họ và tên : Nguyễn Quang Minh
Lớp: 11D4
Trường THPT Minh Phú
Địa chỉ: Xuân Bách – Quang Tiến – Sóc Sơn – Hà Nội
Số điện thoại: 0358133786
Nhân Vật trong tác phẩm: Cô Hiền – Giáo viên dạy toán trường THCS thị trấn Sóc Sơn

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn về những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là gì? Còn đối với tôi, kỉ niệm khiến tôi nhớ mãi gói gọn trong những năm tháng ôn thi vào cấp 3. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về giáo viên dạy môn toán ở cấp 2 của tôi, người mà cả cuộc đời này tôi sẽ luôn biết ơn và trân trọng ở trong trái tim của mình,  người đã xuất hiện và cứu lấy tôi như một phép màu nhiệm khi tôi đang ở dưới đáy vực sâu của sự dằn vặt, xấu hổ.

Lùi về quá khứ khoảng tầm ba năm. Mọi thứ diễn ra sau khi sự kiện thi cuối kì 2 năm lớp 9 diễn ra. Tôi chính là một cậu học sinh kém trong số các học sinh kém nhất tại tập thể của lớp. Tập thể lớp tôi cũng không có tốt hơn là bao bởi vì các bạn trong lớp đều vô cùng nghịch ngợm, cùng với sự thiếu sự đoàn kết trong nội bộ khi chia bè chia phái, hay va chạm gây gổ với các lớp khác cũng như ở chính lớp mình, làm những việc phá hoại nội quy và rất nhiều tật xấu. Cái môi trường đấy khiến tôi không thể hòa nhập và có tiếng nói chung với mọi người, tôi dần cách xa trường lớp. Tôi chán ghét việc phải đi đến trường đến nỗi luôn tìm cách để trốn tránh việc đi học, lúc đấy tôi luôn cố tìm cách để cơ thể phát bệnh, để trốn tránh việc phải ở chung với tập thể thiếu sự đoàn kết ấy. Lẩn trốn việc tới lớp giúp tôi thoải mái hơn nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến tôi có một lỗ hổng kiến thức lớn, trở thành một trong những học sinh yếu nhất trong lớp. Mặc dù đã nhận biết được về sự nguy hiểm của vấn đề đấy nhưng tôi vẫn tự trấn an bản thân bằng những nỗ lực ảo do bản thân mình tự tạo dựng ra để thỏa lấp cho sự lo lắng của bản thân. Tất nhiên là cái gì đến cũng phải đến, thành quả của tôi sau những lần trốn tránh việc học và những nỗ lực ảo mình gây dựng lên đã cho tôi một kết quả không thể xứng đáng hơn, kết quả ấy đã đánh ngã cái sự tự trấn an của tôi khiến tôi ngã mạnh xuống hố sâu tăm tối của sự dằn vặt và xấu hổ với bạn bè và mọi người. Đến lúc đấy tôi nhận ra thì sự cố gắng vùng vẫy để thoát mình khỏi kết cục như vậy là khó có thể sửa chữa được. Tôi lặng im nằm ở cái đầm lầy ấy chờ nó nhấn chìm bản thân của mình bởi tôi nghĩ sự thay đổi bây giờ đã quá muộn. Tôi không đủ khả năng để đi thi vào cấp 3.

Tôi như ngã vào một cái hố rất sâu, nó sâu tới cái mức không có tia hy vọng nào chiếu tới, không có một phép màu nào có thể cứu lấy tôi. Tôi chỉ biết ngừng giãy dụa mà mặc kệ để nó chìm xuống như đã chấp nhận thứ mà mình gây ra. Tuy nhiên lúc đó tôi không thể ngờ có một phép màu, một cơ hội xuất hiện để tôi khẳng định được bản thân. Nói trắng là tôi đã được thi vào cấp 3 như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Tia hy vọng đó không ai khác lại chính là cô Hiền – giáo viên dạy toán của tôi. Tôi rất bất ngờ khi mà cô lại để ý đến một học sinh yếu kém như tôi, một cậu học sinh chỉ biết trốn tránh và không thể qua nổi điểm trung bình trong bài thi cuối kì. Tôi thật sự đã rất tò mò không biết tại sao cô lại quyết định cho tôi thi cấp 3. Trong một tiết ôn tập tôi hỏi cô: “Tại sao cô lại cho một học sinh kém như em có cơ hội thi cấp 3 cùng với các bạn khác”?. Cô thì nhìn vào mắt của tôi cười và nói: “Bởi vì cô đã thấy em đang thay đổi, em đã cố gắng nhiều hơn trước nên cô đã đánh cược uy tín nhà giáo của mình để cho em có thêm một cơ hội nữa để chứng minh bản thân mình”. Những lời nói ấy khiến bản thân tôi như đã được đánh thức, tôi đã nắm chặt lấy sợi dây phép màu may mắn mà không phải ai cũng có thể có được, tôi vực dậy khỏi cái hố tối tăm ấy để tạo nên động lực để cố gắng cho mục tiêu của bản thân. Kết quả cuối cùng thì tôi đã đỗ một trường cấp 3 công lập, ngày mà tôi biết được tin này bản thân tôi đã vui mừng khôn xiết vì sự may mắn hơn bao nhiêu người.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đấy tôi đã là học sinh lớp 11 và ngồi đây kể về câu chuyện này. Dù tháng năm đã qua đi tôi vẫn nhớ như in cái ngày mình nhận được một niềm tin từ giáo viên dạy môn tôi yếu kém nhất. Tôi sẽ luôn biết ơn vì sự may mắn đã cho tôi được học với cô Hiền. Mọi thứ sẽ luôn thay đổi nhưng ở đâu đó trong tâm trí và kí ức của tôi sẽ luôn có hình bóng giáo viên dạy toán ấy đã cho tôi một hy vọng, một kỉ niệm đẹp đẽ khó quên vào những ngày cuối cấp.

 

-Nguyễn Quang Minh-