
Tôi vẫn nhớ như in chuỗi sự kiện chào đón ngày 26/3 năm đó, năm tôi và các bạn cùng bước chân qua ngưỡng cửa của mái trường THPT Minh Phú thân yêu vào học lớp 10. Có thể nói đó là một chuỗi sự kiện ấn tượng và để lại trong tim mỗi đứa trẻ tuổi mới lớn chúng tôi một “rổ kỷ niệm” đong đầy. Để rồi những năm tháng sau này, khi nhìn lại những bức ảnh kỷ niệm ấy, tôi lại vô thức mỉm cười và nhớ lại từng mảnh ký ức không thể phôi phai về một thời áo trắng tươi đẹp.
Một buổi sáng cuối xuân với bầu không khí tuyệt vời cho một ngày học tập chăm chỉ, tôi luôn là một trong những người đầu tiên đến lớp. Không phải là vì chăm chỉ hay gì đâu, chỉ đơn giản là tôi muốn “độc chiếm” cho riêng mình một chút cái cảm giác sảng khoái khi mở tung cửa sổ để dòng khí mát bên ngoài ùa vào trong lớp, lướt nhẹ mơn man trên đôi má của một thằng nhóc sắp bước sang tuổi 15. Tôi cứ ngẩn người ra như vậy cho đến khi một người, rồi hai người, mười người, rồi tất cả các bạn đều đến đủ và lấp đầy vào căn phòng học của lớp 10A1. Tiếng nói cười ngay tắp lự đẩy lùi sự tĩnh lặng trầm lắng, giành lấy chỗ cho không khí náo nhiệt, sôi động đang bàn tán về chuỗi sự kiện chào mừng ngày 26/3 – Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà cô Hằng, cô giáo chủ nhiệm, người mẹ thứ hai của chúng tôi vừa thông báo trên nhóm lớp ngày hôm qua. Nôm na là chuỗi sự kiện này sẽ kéo dài khá lâu vì có rất nhiều giải thể thao từ bóng đá đến bóng chuyền rồi kéo co… Nhưng có một sự kiện mà tôi và các bạn đặc biệt quan tâm, đó là hoạt động cắm trại và thi cổng trại.
Có thể nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ: “Ui dời, có mỗi cắm cái cổng trại xuống rồi đợi các thầy cô đi chấm thì có gì mà hào hứng!”. Nhưng thực tế nó không chỉ có vậy. Ngoài việc chấm cổng trại ra, chúng tôi còn được biết sẽ còn rất nhiều mục để chấm, từ cách trang trí bên trong trại, đến mô hình theo chủ đề trong trại và đặc biệt là còn kết hợp với mở gian hàng bán đồ lưu niệm, trò chơi và đồ ăn vặt nữa. Đối với tôi, một người đặc biệt có niềm hứng thú với những hoạt động liên quan đến thủ công và nghệ thuật, thì chỉ riêng việc được cùng những người bạn mới hợp lực lại thiết kế, cùng nhau dốc sức làm một sản phẩm chung đã là quá tuyệt vời rồi. Mà đây lại còn được mở cả gian hàng nữa, thông tin ấy dường như kích hoạt não tiết ra một luồng dopamine, khiến tôi phấn chấn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, cơ thể luôn có cách để điều hòa lại sự cân bằng, sau này đi học tôi mới biết nó được gọi là “điều hòa ngược âm tính”. Ngay lập tức, trong khi ngưỡng dopamine của tôi đang đạt đỉnh và đầu óc dường như chỉ có một sự mong đợi duy nhất là nhanh nhanh đến ngày được bắt đầu triển khai thì một hiện thực đã kéo tôi trở lại: Kỳ thi Olympic Vật lý cấp cụm cho khối 10 đang đến sát gần bên. Tất nhiên không phải là do tôi chưa chuẩn bị kỹ, nhưng người ta có câu: càng chuẩn bị kỹ thì ta lại càng cảm thấy mình chưa chuẩn bị được gì. Đối mặt với kỳ thi Olympic của một bộ môn mà tôi chưa từng thử sức, tôi đành ngậm ngùi gác chuyện trại trủng sang một bên để tập trung cho bản thân trước.
Thời gian cứ thế trôi qua, qua quá trình bàn bạc và thiết kế, chúng tôi quyết định sẽ làm một cổng trại hình parabol, với mong muốn thể hiện được tinh thần đậm đà bản sắc Toán học của lớp chọn 1 khối A của trường. Rồi ngay sau đó, ngày khởi công cũng đã được định đoạt, trùng hợp sao khi ngày đó lại trùng với ngày thi Olympic của tôi. Cũng may khi năm đó trường THPT Minh Phú thân yêu của chúng tôi là cụm trưởng nên cuộc thi sẽ được tổ chức tại sân nhà, điều này càng khiến tôi quyết tâm không được để thua kém các bạn đến từ các trường khác trên khắp cả cụm. Cũng nhờ vậy mà tôi đã định sẽ thi xong rồi ngay lập tức đến địa điểm làm trại đầu tiên là nhà bạn Mạnh – nơi các anh em sẽ đi chặt tre về trước. Thực sự mặc dù tôi là người thiết kế chính, nhưng hướng làm bắt đầu từ đâu, xử lý vật liệu như thế nào và chi phí ra sao, tôi hoàn toàn mù tịt. Đầu óc của thằng Hoàng năm 15 tuổi lúc đó chỉ nghĩ rằng: “Nếu cổng trại có hình như thế này thì chắc sẽ ấn tượng lắm!”. Và bằng một cách nào đó, nó lại được thông qua bởi cả lớp và cô Hằng.
Tôi vẫn nhớ cái chiều mưa ngày hôm đó, một cơn mưa xuân nhưng khá nặng hạt. Tôi đánh giá là mình hoàn thành bài thi khá tốt, và năm ấy tôi cũng đạt được giải Nhì. Thi xong, tôi tụ họp với Tuấn Minh và Khôi, hai thằng cốt và cũng là những đồng đội chung đội tuyển với tôi, cùng với cô Hương – người giáo viên có thể nói là đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về môn Vật lý và cũng là người mà tôi luôn kính trọng. Cô Hương và ba thằng chúng tôi tụ tập trước cửa phòng thi trú mưa. Vừa trú mưa, cô vừa hỏi thăm từng thằng làm bài ra sao, hướng giải như thế nào, trình bày có chuẩn chưa… Nói chuyện một lúc thì chúng tôi quyết định sẽ không về luôn, mà di chuyển ra nhà bạn Mạnh để xem tình hình anh em ra sao rồi.
“Ba chàng lính ngự lâm” phi mấy con “chiến mã” dầm mưa đến nhà Mạnh. Gió thổi, mưa bay đập vào kính đèn xe vang lên những tiếng lộp bộp, nổi bật trên nền tiếng rào rào của mưa rơi trên những tán lá ven đường. Có lẽ vì vừa trút bỏ được phần nào gánh nặng của cuộc thi Olympic, tôi thấy nhẹ nhõm, thấy như cả thiên nhiên đang dùng cơn mưa để vỗ tay chúc mừng cho thằng nhóc đã dám can đảm bước trên con đường mà nó không hề biết điều gì đang mong chờ phía trước. Nhà Mạnh nằm trong một con ngõ dài, hai bên cây che rợp lối đi và được bao bằng tường gạch xi măng, trên đường rất nhiều sỏi đá. Chúng tôi chỉ dám đi chậm lại trên cung đường này vì hễ ga nhanh thì bánh sẽ lại bị trượt rất ghê, ba thằng cứ vừa đi vừa “úi úi úi” tạo nên một cảnh tượng mà đến Trấn Thành cũng phải bật cười.
Đi một lúc thì chúng tôi cũng đến nơi, thoáng vào cửa tôi đã thấy liền mấy bóng dáng quen thuộc, nào Quân, nào Thành, nào Tuấn… và còn mấy anh em đang đi vác tre nữa. Tôi nhìn anh em dầm mưa vất vả nhưng vẫn vui cười với nhau, bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng vì sự nhiệt tình của các bạn. Tất nhiên sau đấy chúng tôi vẫn phải nhờ đến các bậc phụ huynh để có được một cái khung cổng hình parabol bằng thanh thép bắn nứa gọn gàng, việc của bọn tôi lúc này chỉ là trang trí sao cho đúng với bản thiết kế.
Sau đó là chuỗi ngày mà tin nhắn đầu tiên trên nhóm lớp không còn là những sticker chào buổi sáng, mà là những tin nhắn gọi nhau dậy đi làm trại; và tin nhắn cuối cùng trong ngày cũng không còn là chúc ngủ ngon, mà là hẹn giờ để hôm sau tập trung làm sớm. Đó là một khoảng thời gian quý giá và nhiều kỷ niệm đến mức sau này, mỗi khi chán chường với cuộc sống sinh viên, sẽ lại có một người nhắn trêu: @All dậy đi làm trại đi! trên nhóm lớp cũ. Chúng tôi quý trọng những kỷ niệm với mái trường này đến vậy đấy!
Vì hướng đến chủ đề “SÁNG TẠO” nên tôi phải thay đổi một chút về bản thiết kế để nó đúng với tinh thần sáng tạo. Cụ thể, ban đầu thiết kế gốc chỉ có một cuốn sách lớn trên đỉnh cổng trại và là nơi dán chủ đề cùng tên lớp. Nhưng sau quá trình ngồi cân nhắc, nâng lên đặt xuống các ý tưởng, tôi quyết định làm thêm một đôi cánh ở hai bên, vừa mang ý nghĩa “Chắp cánh ước mơ”, vừa có thể thực hiện được một cơ cấu vỗ cánh sáng tạo. Bởi lẽ, giữa những cổng trại đứng yên tĩnh lặng, một cổng trại có thể vẫy cánh chào đón mọi người chắc chắn sẽ vô cùng nổi bật!
Rồi dần dần, những tấm bảng biểu, những dòng chữ slogan, những mô hình nhỏ cũng dần hoàn thiện theo từng sự nỗ lực của mỗi người trong tập thể 10A1, hay chính là tập thể A1K17 chúng tôi. Chúng tôi cũng đã quyết định xong menu của gian hàng ngày hôm đó, đồng thời dồn hết tài nguyên đồ hóa trang của tôi cho những bạn mồi chài kéo khách.
Cuối cùng, ngày cắm trại cũng đến. Mỗi lớp được phân công một ô trại có sẵn mái che để tự trang trí. Chúng tôi dùng hết buổi sáng và chiều ngày đầu tiên để hoàn thiện lại cổng trại và dựng cổng lên. Đêm hôm đó mưa khá lớn, tôi cứ lo rằng trại lớp tôi sẽ bị trôi màu hoặc thấm nước, nhưng không, nó kiên cường hơn tôi nghĩ. Đến sáng hôm sau, “đôi cánh tri thức” mới được chính thức gắn lên. Kiểm tra cơ cấu vẫy cánh xong xuôi, tôi hài lòng nhìn công sức của cả lớp thời gian qua đã kết tinh thành một chiếc cổng trại có lẽ là ấn tượng nhất trong lòng mình.
Trải qua những ngày ăn ngủ cùng cổng trại, lũ trẻ chúng tôi từ những người bạn mới quen còn dè chừng giờ đây lại vui vẻ trêu ghẹo và nói chuyện hợp nhau như những người bạn tâm giao. Tất cả sự nỗ lực, sự cố gắng ấy kết tinh lại thành quả ngọt mỹ mãn: Giải Nhất cổng trại khối 10, và càng vui hơn nữa khi con số thu về từ gian hàng cũng không ít, đủ để chúng tôi liên hoan một bữa ra trò.
Vậy mới thấy rằng, hình bóng về ngôi nhà chung THPT Minh Phú không chỉ là về những bài giảng, những tập bài tập thấm những giọt mồ hôi và nước mắt, mà nó còn là nơi đã chứng kiến những kỷ niệm, những tiếng cười, giọt nước mắt, mồ hôi của bao thế hệ học sinh. Là nơi mà bao nhiêu lớp trẻ gửi lại đây thanh xuân, gửi lại những rực rỡ của cả một thời học sinh áo trắng.
Người ta thường hỏi: “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”. Đối với tôi, mỗi người đều sẽ rực rỡ theo cách riêng tại một thời điểm nào đó trong đời. Tập thể A1K17 và cá nhân tôi sẽ luôn tự hào vì đã được gửi lại một phần thanh xuân rực rỡ nhất dưới mái trường THPT Minh Phú thân yêu.
Viết những dòng này, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo đã và đang cống hiến cho mái trường Minh Phú, cùng những người bạn tuyệt vời đã đồng hành bên tôi. Cảm ơn nhà trường đã cho chúng tôi một mái nhà ấm áp, một ngôi nhà mà chúng tôi đã sống trọn những năm tháng tuổi trẻ, một ngôi nhà luôn biết cách trao cho những đứa nhóc chúng tôi cơ hội để thể hiện, để vươn mình và phát triển. Dù mai này có đi xa, hình ảnh THPT Minh Phú và những bài học thầy cô truyền dạy cùng những kỷ niệm cùng các bạn sẽ luôn là ngọn đăng tiêu soi sáng từng bước đường tôi đi.
Mãi nhớ, trường Trung học Phổ thông Minh Phú thân yêu!
Họ và tên tác giả: Tạ Việt Hoàng.
Đơn vị: Lớp A1K17 – Trường THPT Minh Phú.


