Tác phẩm:
MINH PHÚ VƯƠN MÌNH
Núi trùng điệp, nắng luồn từng khe sáng
Trời mới rạng, mây giăng lối mơ màng
Chim hót vang, thức tỉnh người tâm trạng
Ngước lên cao, ánh chiếu đôi nhãn vàng
Hạt nắng chín, báo Minh Phú tuổi mới
Tuổi trăng tròn, tuổi chẳng thể chờ đợi
Minh Phú đẹp, như sắc đất hương trời
Như thiếu nữ, tương lai sáng vời vợi
Tuổi hai mươi, Minh Phú thêm vững vàng
Tiếp truyền thống, vẽ bản ca hùng tráng
Trẻ Minh Phú, nhất quyết tâm sẵn sàng
Minh Phú ơi, hành trình mới, sang trang…
(“Minh Phú tuổi trăng tròn”- Dương Văn Hợi)
Ngồi trong căn phòng vắng, nhìn ra cánh cửa sổ đang lấm tấm những hạt mưa, lòng tôi sao có điều gì đặc biệt? Tôi ngẫu hứng viết lên những dòng thơ này. Phải chăng đó là những mảnh kí ức của một thời thanh xuân cấp 3 đang ùa về cùng cơn mưa cuối hạ? Hay là những cảm xúc còn vấn vương trong lòng với một nơi mà bản thân thực sự coi là nhà? Đúng vậy, những cơn mưa cuối hạ kéo tôi về những ngày đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nơi tôi được sống trọn với từng khoảnh khắc, từng cảm xúc và từng gương mặt mà tôi nâng niu, yêu mến. Minh Phú! Chính Minh Phú đã làm được điều ấy, chính Minh Phú là nơi khiến tôi cảm thấy “no và đủ” với mỗi ngày tới trường, chính Minh Phú đã lấp đầy “bộ nhớ thanh xuân” bằng những kỉ niệm thật đẹp, mà cả quãng đường sau này, tôi nghĩ mình sẽ chẳng có một lần nào quay lại được nữa.
Những kí ức trải dài như bất tận, từ mùa xuân đến mùa hạ, từ mùa thu đến mùa đông. Minh Phú đẹp như cô thiếu nữ, uyển chuyển và xanh tươi của tuổi trăng tròn. Người thiếu nữ ấy, thực sự đã lấy đi những tâm hồn yêu cái đẹp, một tâm hồn thơ mộng và đầy trữ tình. Mỗi mùa trong năm, Minh Phú lại khoác lên một diện mạo khác biệt, mang lại cho con người ta những cảm xúc, những dấu ấn khác lạ, không thể hòa trộn. Và tôi là một trong số những con người ấy. Những mảnh kí ức của tôi đi từ mùa xuân sang mùa hạ, ghé mùa thu, rồi lại trở về mùa đông. Vẻ đẹp thiên nhiên Minh Phú và dòng chảy kí ức của tôi thực sự đã hòa làm một!
MÙA THU – Những khởi đầu mới
Nhận biết mùa thu ở Minh Phú thật sự dễ dàng. Đó là khi ngồi trong lớp học nhìn ra cánh cửa sổ, ta thấy những tia nắng nhẹ lấp ló trên tán cây, những chiếc lá đung đưa nhè nhẹ theo gió. Là khi bước ra cửa lớp, một luồng gió nhẹ phả vào ta, mang một mùi hương thật đặc trưng, một mùi hương có thể khơi dậy cả một tâm hồn đang ủ rũ trong những ngày cuối hạ. Những hàng cây xanh cũng dần chuyển sang màu vàng, màu cam, màu nâu rồi rụng xuống. Những bước chân mang theo tiếng xào xạc của xác lá. Thật trữ tình, đây chính là mùa thu ở Minh Phú.
Mùa thu của Minh Phú cũng chứng kiến “những khởi đầu” của tôi tại ngôi trường: là khởi đầu của lớp 10 sau kì thi vào 10 căng thẳng, là khởi đầu của lớp 11 với sự thức tỉnh sau một biến cố lớn, là sự khởi đầu của một năm học lớp 12 đầy sự nỗ lực để giành lấy ước mơ của chính mình. Nhưng có lẽ mùa thu khi tôi bước vào lớp 11 ấy sẽ là mùa thu mà tôi không bao giờ quên. Tôi sẽ không quên mình đã từng vấp ngã để trưởng thành như thế nào. Tôi không quên mình đã suy nghĩ, dằn vặt bản thân ra sao. Và tôi sẽ không quên hình ảnh người thầy với tấm lòng bao dung bất tận, cùng tình yêu thương học trò vô bờ bến. Trước những sai lầm của tôi, người thầy ấy không phê bình trước lớp, cũng không nói nặng lời với tôi, cũng chẳng vì không hài lòng mà xa cách, thầy an ủi tôi và dạy tôi những bài học đáng giá nhất về lòng biết ơn, về việc cân nhắc mọi lời nói trước đám đông, về sự buông bỏ “tham”, “sân”, “si” trong cuộc sống. Thực sự, người thầy ấy đã kéo tôi khỏi những ngày tháng đen tối nhất của thời học sinh cấp 3. Và cho đến mãi sau này, tôi vẫn luôn biết ơn và thật ghi nhớ những lời thầy dạy dỗ.
Trong tâm trí tôi lúc này đang ùa về những mảnh kí ức không hoàn hảo ấy. Tôi không trách người, cũng không trách ta, đó là quy luật tất yếu, đó là thứ buộc phải xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi chỉ tiếc mình chưa thể gửi lời xin lỗi tới người thầy mà bản thân mình đã từng sai… Những dòng suy nghĩ ấy cùng bước chân tôi đi dạo trong mùa thu của Minh Phú, khiến lòng tôi phần nào được giải tỏa mà bước tiếp. Mùa thu ở Minh Phú cũng thực sự chữa lành cho tâm hồn người!
MÙA ĐÔNG – Sự ấm áp của tình bạn
Mùa thu còn chưa hết vương vấn, thì mùa đông cũng đã đến. Mùa đông ở Minh Phú không còn vẻ dịu dàng, nên thơ của mùa thu, mà mang theo cái lạnh rất riêng của những ngày cuối năm. Dấu ấn đọng lại trong tâm trí tôi về mùa đông ở Minh Phú là những ngày với cái lạnh “cắt da, cắt thịt”, những luồng gió lạnh, khô thổi mạnh khiến chúng tôi phải mặc 2,3 lớp áo, tay đút chặt trong túi quần mà đôi lúc run lên vì rét. Luồng gió ấy lướt qua đôi môi, phả thẳng vào mặt, làm cho đôi má của ai cũng ửng hồng như ngại ngùng tuổi “mới biết yêu”. Đặc biệt hơn cả, luồng gió ấy còn mang theo hương hoa sữa “quyến rũ” lòng người. Mùi hương thơm thoảng thoảng kết hợp với thời tiết lạnh cũng khiến lòng tôi có phần thích thú. Hay cả những buổi sáng tới trường nữa, bước tới cổng trường mà ngỡ bước vào chốn “Bồng Lai tiên cảnh”, sương mù giăng khắp lối, vừa đẹp mà vừa sợ. Bức tranh tổng thể về mùa đông ở Minh Phú quả thực rất thú vị và đặc biệt, mà bất kể ai từng học ở Minh Phú cũng không thể quên được.
Tôi thật nhớ những buổi học môn Thể dục vào mùa đông. Cả lớp chúng tôi sau khi học xong, cùng ngồi với nhau tại sân bóng. Gió thổi mạnh khiến đứa nào cũng co rúm lại, mím chặt môi, nhưng vẫn rất “sảng khoái”, và “tận hưởng” những cơn gió mùa đông ấy. Ôm nhau, quàng chung khăn, co ro cùng chiếc áo phao to đùng,…Bất kể tạo hình nào “đẹp nhất” bạn cũng có thể gặp ở sân bóng mùa bấy giờ.
Còn nhớ, vào một tiết thể dục buổi sáng, khi được giao vị trí thủ môn với nhiệm vụ đứng canh khung thành, một quả bóng tiến tới. Tôi ôm chầm lấy quả bóng, một bàn chân to, khỏe đá thẳng vào quả bóng và đá cả vào ngón tay phải của tôi nữa. Một cảm giác đau đến thấu xương. Giữa cái thời tiết lạnh “tê người” ấy, nhưng ngón tay tôi bắt đầu sưng to lên, bàn tay tôi không còn thấy lạnh nữa mà chuyển sang cảm giác nóng bừng. Ngón tay tôi bắt đầu khó cử động. Các bạn vội đến hỏi han tôi và cùng tôi chạy xuống phòng y tế. Kết quả tôi bị bong gân ngón tay. Hai tuần cận kề trước kì thi HSG Thành phố nhưng tôi chẳng thể cầm bút viết. Quả là một kí ức “nhớ đời”, nhưng cũng thật hài hước, và đầy tình yêu thương. Tôi cảm nhận được tình cảm, sự lo lắng của những người bạn dành cho mình. Nó khiến tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ đến.
Mùa đông ở Minh Phú rất lạnh, nhưng thứ sưởi ấm lòng người, cùng vượt qua mùa giá rét chính là tình bạn, tình thân và tình thương!
MÙA XUÂN – Tự hào truyền thống
Bước qua mùa đông lạnh lẽo, cô thiếu nữ Minh Phú khoác lên mình bộ váy mới, diện mạo mới. Đó là khung cảnh xanh tươi, tràn đầy sức sống của vạn vật đang đâm trồi nảy lộc, khởi đầu cho một năm mới với sự phát triển và thịnh vượng. Những tia nắng mới tỏa sáng sau phía ngọn đồi, chiếu thẳng về không gian trường THPT Minh Phú lại khiến cho bức tranh thiên nhiên mùa xuân càng thêm sinh động. Những hàng cây hoa ban cũng bắt đầu mở mắt, nở hoa đón chào mùa xuân. Một vùng trời hoa ban, khiến lòng người xao xuyến.
Mùa xuân là mùa đã chứng kiến những nỗ lực của bản thân tôi ở mái trường THPT Minh Phú. Mỗi mùa xuân đến là các kì thi Học sinh giỏi, kì thi Olympic cũng vẫy gọi. Tôi và những người bạn miệt mài bên những trang sách, cùng nhau học, cùng nhau lĩnh hội kiến thức và cùng nhau quyết tâm viết lên những trang sử vẻ vang cho nhà trường.
Năm lớp 11, trong một lần tôi và những người bạn đang ôn thi tại thư viện cũ, chúng tôi bỗng thấy tiếng hò reo lớn dưới sân trường. Chúng tôi đã cố không quan tâm để tiếp tục học, nhưng lòng hiếu kì đã khiến chúng tôi phải chạy ngay ra ngoài để “hóng” xem có điều gì thú vị. Thì ra cả trường tôi đang cùng nhau ăn mừng, hò reo vì bóng đá U23 Việt Nam giành chiến thắng. Có loa, có cờ tung bay phấp phới, các lớp hòa xuống dưới sân trường, cùng nối rộng vòng tay thể hiện niềm tự hào dân tộc. Đang say mê ngắm nhìn không khí rộn ràng ấy thì cô Tâm bỗng xuất hiện, kéo tôi về thực tại. Tôi liền chạy vào phòng và tiếp tục học tập. Cả sáng hôm ấy, tôi đã học Lịch sử trong niềm tự hào dân tộc. Và tự hào vì mình là học sinh trường THPT Minh Phú nữa… Kết quả cuối cùng của chúng tôi đạt được tại kì thi, tôi cho rằng đã xứng đáng với những nỗ lực của chúng tôi và thành công viết tiếp truyền thống hiếu học của thầy trò trường THPT Minh Phú.
MÙA HẠ – Mùa chia ly
Trong kí ức của tôi, cũng như của biết bao thế hệ học sinh Minh Phú, mùa hạ có lẽ là mùa mang theo nhiều cảm xúc nhất. Mùa hạ ở Minh Phú cũng rất đỗi nên thơ. Những hạt nắng rơi nhẹ trên cánh phượng đỏ, hoa bằng lăng đung đưa theo gió, chạm khẽ vào những cành hoa phượng tím. Chính khung cảnh ấy, khung cảnh mùa hạ ở Minh Phú, thật đẹp, thật trữ tình, và thật thơ mộng.
Mùa hạ vốn đã đặc biệt, mùa hạ năm cuối cấp lại càng đặc biệt hơn. Tôi vẫn nhớ như in ngày hoa phượng bắt đầu rơi- cũng chính là ngày ngày họp phụ huynh cuối cùng của đời học sinh chúng tôi. Rất nhiều những cảm xúc hỗn độn đan xen.
Buổi họp phụ huynh ấy vẫn như các buổi họp phụ huynh khác, vẫn là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Dung chủ trì, vẫn có phụ huynh, vẫn có học sinh, vẫn phòng họp ấy. Nhưng trong ai cũng tự hiểu rằng “Sẽ chẳng có buổi họp phụ huynh nào trên chặng đường sau này nữa”. Mọi người đều thực sự trọn vẹn với khoảnh khắc vô giá cuối cùng này. Mọi hoạt động của buổi họp phụ huynh diễn ra bình thường, cho đến khi cô bắt đầu nói chúng tôi rằng:
– Các con rót nước mời bố mẹ và ngồi trước mặt bố mẹ, nắm lấy đôi bàn tay của bố mẹ mình
Chúng tôi ban đầu còn ngại ngùng và e thẹn. Suy cho cùng, cũng vì ở nhà chúng tôi chẳng bao giờ làm những việc “sến súa” như vậy cả. Chúng tôi sau quá trình đùn đẩy nhau thì tất cả đã cùng vào, cùng ngồi nghiêm chỉnh trước mặt các bố mẹ. Cô Dung nói tiếp:
– Trong giây phút này, cô mong muốn các con hãy nắm lấy đôi bàn tay của bố mẹ mình một cách nhẹ nhàng, trân trọng và đầy yêu thương. Bố mẹ hãy đón nhận cái nắm tay của con và hình dung lại lần đầu tiên mình ngắm nghía và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé khi con mới chào đời. Trong giây phút này và ở đây, bố mẹ hãy cùng con nhắm mắt để cảm nhận chân thực nhất ạ. “Hiểu và thương” là nhịp cầu gắn kết giữa con cái và bố mẹ.….Đó là cái “chạm nhẹ” giữa hai thế hệ, là khoảnh khắc bố mẹ nhận ra con cái đã biết quan tâm, đã biết lắng nghe, đã biết quay về bằng trái tim thấu cảm. Cốc nước hôm nay, cốc nước ấy tưởng như giản dị mà chứa cả một dòng chảy yêu thương. Nó giúp xóa nhòa những giận hờn, những hiểu lầm vô tâm đã từng có. Nó mở ra một cánh cửa mới, nơi hiểu và thương không còn là những lời dạy trên sách vở mà là những lời chân thành, là hành động chân thành, là ánh mắt, là bàn tay ấm áp trao nhau trong khoảnh khắc thường ngày. Và giây phút đó, bố mẹ và con không chỉ là những người cùng trong một mái nhà mà trở thành những người đồng hành cùng nhau trong yêu thương và thấu hiểu”
Trong khoảnh khắc tôi nắm lấy tay của mẹ mình, tôi thực sự cảm thấy hơi giật mình. Bàn tay mẹ tại sao lại thô ráp như vậy? Tôi chợt nhận ra, bấy lâu nay mình đã quá vô tâm. Đã bao lâu rồi mình không nắm đôi bàn tay của mẹ? Đã bao lâu mình không ôm lấy mẹ? và đã bao lâu mình chưa nói lời ngọt ngào, lời biết ơn dành cho ba mẹ của mình nhỉ? Những lời nói của cô như chạm vào trái tim tôi, khiến tôi ngộ nhận ra nhiều điều mà bản thân bấy lâu nay chưa đúng. Tôi thực sự xúc động, và cũng cảm nhận được trái tim của mẹ tôi đang rung lên nữa. Hiểu để thương, Tôi và mẹ đã phần nào thấu hiểu cho nhau hơn, và là hành trang để mẹ con tôi cùng nhau đồng hành trên chặng đường thật dài và rộng phía trước.
Buổi họp phụ huynh cuối cùng trong đời học sinh của tôi thật sự đặc biệt, mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên. Có những giọt nước mắt, có sự thấu hiểu, có những vướng mắc tâm lí được hóa giải,…Mất bao lâu để trên hành trình sau này của mình, tôi lại gặp được những người thầy tận tâm, hết lòng vì học sinh như thế? Biết ơn cô Nguyễn Thị Kim Dung đã kiến tạo cho D1K17 một thanh xuân rực rỡ dưới mái trường THPT Minh Phú
Mùa hạ năm ấy, tôi sẽ nhớ mãi, cuộc chia ly đặc biệt! Cảm ơn D1K17 đã là một phần thanh xuân chẳng thể thiếu của tôi và THPT Minh Phú
Thật nhiều những mảnh kỉ ức, kỉ niệm đẹp, thật nhiều những cảm xúc, thật nhiều những lời muốn tâm sự, giãi bày, nhưng với ngôn từ chật hẹp của mình, tôi chẳng thể diễn tả một cách trọn vẹn. Chỉ có thể khẳng định rằng: “Minh Phú trong em” rất đẹp, đẹp từ mùa xuân đên mùa hạ, mùa thu đến mùa đông và những kỉ niệm của tuổi học trò luôn trải dài theo 4 mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông đó. Đó là vòng lặp vô tận, mùa nào cũng để yêu thương, và mùa nào cũng để hạnh phúc.
Cá nhân em và tập thể D1K17MP xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy, cô giáo đã không quản những khó khăn, vất vả để đưa tri thức tới các thế hệ học sinh, cùng kiến tạo 20 năm trường THPT Minh Phú ngày càng phát triển và vươn tầm. Chắc chắn rằng, dù 40 năm sau, hay 60 năm sau nữa, truyền thống dạy và học của thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục được phát huy và tiếp tối.
THPT Minh Phú – 20 tuổi, bước sang trang mới trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Mong rằng, THPT Minh Phú luôn:
“TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG – VỮNG VÀNG HIỆN TẠI
– VƯƠN TẦM TƯƠNG LAI”



